này lớn lên một chút nhìn người khác có phụ thân mà nàng không có,
An nhi sẽ nghĩ thế nào?
Trước đây, vì An nhi còn nhỏ mọi chú tâm của nàng đều đặt lên người nữ
nhi, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bây giờ chuyện phiền não này bất ngờ chạy đến nàng mới biết chuyện này không hề đơn giản. Nếu không có phụ
thân che chở, lỡ phát sinh chuyện không may sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến
tâm lý nhi nữ, còn tạo ra một bóng ma trong lòng nhi nữ. Thật không tốt.
“Ôi...” Nàng nhịn không được thở dài, xem ra không chỉ đêm nay có lẽ nàng còn mất ngủ dài dài. Sột soạt, sột soạt…
Ban đêm tĩnh lặng, nhưng phía ngoài lại có những âm thanh không bình
thường, như là có người đang tụ họp. Nửa đêm canh ba rồi còn có ai đi bộ bên ngoài, hơn nữa số lượng hình như không ít?
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Tuyền lòng đầy lo lắng quyết định rời giường tìm xem rốt cuộc là chuyện gì?
------
Đồng dạng, lúc này Đoạn Nguyên Lẫm cũng không thể ngủ. Từ Tần Tư Úy hắn
biết được một chút thông tin về “Mai đại phu”. Có lẽ Tần Tư Úy nghĩ tiết lộ chuyện người khác là không tốt nên chỉ nói sơ sơ rằng Mai đại phu ở
với một người xem như là tỷ muội, còn nói hai người họ nuôi dưỡng một
tiểu oa nhi hai tuổi. Ngoài việc nuôi dạy hài tử, nàng còn hành y bốc
thuốc, dân quanh đây ai có bệnh cũng đến nhờ nàng. Cuộc sống hết sức
bình dị.
Tiểu oa nhi hai tuổi... Trong lòng hắn chấn kinh. Nàng giúp hắn sinh hạ
nhi nữ sao? Không biết bộ dáng nhi nữ lớn lên như thế nào? Có giống hắn
không, hay sẽ giống nàng?
Chuyện có con với hắn không có gì là mới mẻ nhưng không hiểu sao hắn lại mong đợi đứa nhỏ này. Có trời mới biết lúc này hắn cỡ nào mong đợi có
thể nhanh chóng tận mắt nhìn thấy nữ nhi.
Chỉ là bây giờ Tô Tuyền còn không muốn nhận thức hắn, có thể nào nguyện ý cho hắn gặp nữ nhi không? Hắn phải làm gì mới có thể khiến nàng quên đi quá khứ cùng hắn trở về Hoàng cung đây?
Hắn không muốn ép buộc nàng. Bởi vì chuyện này sẽ chỉ làm mối quan hệ
của hai người tồi tệ hơn thôi. Hắn thà rằng dùng tâm tư chờ đợi, chỉ cầu có thể từ từ xoay chuyển lòng nàng...
Sột soạt, sột soạt…
Hai hàng lông mày trong nháy mắt nhăn lại, hắn nhạy bén nhận thấy nguy
hiểm đang đến gần, xem ra nhóm người ngựa đánh lén hắn đã phát hiện ra
hành tung của hắn nên tính lần nữa đột kích hắn.
Hắn từ giường đứng dậy, đi đến bên cạnh lần mò tìm trường kiếm mà Tần Tư Úy đã giúp hắn để gần đó. Hắn nắm chặt vỏ kiếm, im lặng lắng nghe,
chuẩn bị đối phó.
Đông! Đông!
Vài đạo bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, dày đặc mùi sát khí từ từ áp sát.
Đoạn Nguyên Lẫm lập tức rút kiếm gầm lên, “Muốn đánh lén Bản vương? Các
ngươi không có cửa.”
Hắc y nhân kinh ngạc, không ngờ hành động của bọn hắn đã bị phát hiện,
ngay tức khắc rút kiếm hướng Đoạn Nguyên Lẫm đánh tới. Mấy người vây
đánh một người, chiêu thức sắc bén rõ ràng muốn dồn Đoạn Nguyên Lẫm vào
chỗ chết.
Trong phòng tối tăm, chỉ có bóng người lùi lùi tiến tiến không ngừng, âm thanh kiếm khí giao nhau vang lên không dứt. Đoạn Nguyên Lẫm dựa vào âm thanh nghe được ra sức đánh trả. Tuy trong bóng tối, dùng thính lực để
đánh phát huy tác dụng vô cùng tốt nhưng suy cho cùng hắn chỉ có một
mình, lại bị thương. Vừa mới bắt đầu, khí thế của hắn khiến bọn hắn y
nhân bị dọa nhưng bọn chúng rất nhanh đã áp chế được, chậm rãi tiến tới
dồn ép hắn.
“Này, này… này, chuyện gì xảy ra vậy?” Tần Tư Úy từ phòng ngủ nhà trước
bị tiếng đánh nhau làm thức tỉnh, nhanh chóng vọt vào, “Đừng làm loạn
chỗ này của ta, đến khi sửa sang lại thật nhức đầu nha!”
Có một tên hắc y nhân thấy Tần Tư Úy tự nhiên xuất hiện, muốn giết người diệt khẩu liền xông về phía hắn. Tần Tư Úy thấp giọng chửi một tiếng,
linh động đá một cái ấm lô vào mặt tên hắc y nhân, lửa trong lò văng lên chỉ nghe hắc y nhân kêu thảm một tiếng
“A...”
Đoạn Nguyên Lẫm không quản được Tần Tư Úy có khả năng tự bảo vệ hay
không, vì giờ hắn còn không tự bảo vệ mình được. Trải qua một hồi chém
giết, hắn thẳng tay xé miếng vải trên mắt đã sớm tuột ra xuống. Không
quản con mắt bị thương hay không nữa.
Rất nhanh tầm nhìn mơ hồ đã rõ ràng trở lại, hắn mới biết được có năm
tên hắc y nhân đang vây lấy hắn. Còn một nên nữa đang ôm mặt gào thét,
trong phòng bị loạn thành một đoàn. Trong phòng này quá nhỏ bó buộc
quyền cước, phải nghĩ biện pháp ra bên ngoài nếu không sẽ bị bọn hắn y
nhân này ép đến chết.
Lúc này, một gã hắc y nhân lại hướng hắn chém tới. Hắn nghiêng người né
qua, xoay một vòng đá bay đối phương. Hắc y nhân đau đớn té trên mặt
đất. Vừa lúc tạo ra một khoảng không ngay vị trí cửa sổ, hắn không chút
chần chừ nhanh chóng bay qua song cửa. Hắc y nhân cũng đuổi sát theo,
không muốn hắn trốn thoát lần nữa.
Việc đầu tiên khi ra khỏi phòng, Đoạn Nguyên Lẫm đang tự hỏi nên chạy về phía nào, thì Tô Tuyền ngay sát bên cạnh lại xuất hiện, vẻ mặt lo lắng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chết tiệt!” nàng xuất hiện lúc này sẽ gặp nguy hiểm nha!
Mắt thấy hắc y nhân đuổi theo tới, hắn chỉ còn cách chạy đến chắn trước mặt che chở nàng, cùng hắc y nhân đánh nhau lần nữa.
Tô Tuyền không nghĩ sẽ