
hanh niên này vừa mới bước được một, hai bước. Tiểu oa nhi đã ngồi
thẳng dậy, đưa một tay nắm lấy người hắn giựt giựt, tay còn lại chỉ chỉ
về hướng khác, “Người, ngủ ngủ.”
“Hả?” hắn xoay đầu nhìn theo hướng tay nàng đang chỉ.
“Người, ngủ ngủ.” tiểu oa nhi vẫn tiếp tục kêu, như là muốn nam thanh
niên đi về hướng nàng đang chỉ. Thanh niên này còn làm được gì khác hơn
là buộc lòng đi theo hướng nàng chỉ. Đi sâu vào một con đường mòn, cuối
con đường y như lời nàng chỉ hắn phát hiện ra một người, toàn thân đầy
máu đang nằm ngã vào bên trong bụi cây. Hắn nhìn vô cùng nhếch nhác, hơn nữa cũng không nhúc nhích, chỉ có ngực còn hơi phập phồng. Dễ dàng nhận ra nếu không ai cứu, hắn cũng không còn nhiều thời gian...
Nam nhân này mặc áo bào màu tím, chất liệu vô cùng đắt tiền, bên hông
một trường kiếm nạm bảo thạch, vừa nhìn đã biết thân phận người này
không phú cũng quý. Thanh niên buông tiểu oa nhi ngối xuống bên cạnh nam nhân dò xét. Tiểu oa nhi cũng bắt chước hắn ngồi xuống mở to mắt ra
nhìn... chờ đợi hành động kế tiếp của thanh niên.
“không biết hắn bị thương có nghiêm trọng không...” hắn xem xét thấy bên sườn của nam nhân này có một vết thương khá sâu, chảy ra rất nhiều máu
làm ướt cả một khoảng lớn trên áo. Không khỏi tự thì thào, “Tuy trên
người hắn mang kiếm có phần nguy hiểm, nhưng nếu để mặc kệ hắn cứ nằm
bất tỉnh ở đây thế này...”
Nghĩ nghĩ một hồi, chính là vẫn không nỡ để đem hắn một mình ở lại,
khiêng hắn mang về. Nam thanh niên đem nam nhân kia kéo ra khỏi bụi cây, mất một phen mới đem nam nhân đó vác lên lưng. Nam thanh niên đứng lên, sau đó nhìn tiểu oa nhi bên cạnh, “An nhi, chúng ta về thôi.”
“Về nhà!” tiểu oa nhi cầm lấy ống quần người thanh niên dáng vẻ vui vẻ phụ họa.
Rất nhanh, bọn họ đã trở lại một xóm nhỏ bên cạnh Đường Hồ trấn. Nơi này gần với khu dân cư của trấn, thuận tiện đi lại. Người ở đây vứt bỏ cảnh ồn ào trong trấn để đến đây an tĩnh nghỉ ngơi. Ai cũng có một lý do
riêng để đến đây không thể nói hết được.
Thấy phía trước xuất hiện một nữ nhân quen thuôc, tiểu oa nhi lập tức buông ống quần thanh niên chạy băng tới, “Nương, nương!”
Đứng giữa đường là một nữ nhân vẻ mặt đầy lo lắng, viền mắt đỏ hoe. Ngay khi nhìn thấy tiểu oa nhi nàng nhanh chóng vui mừng chạy đến, ngồi xổm
xuống, ôm chặt lấy nữ nhi.
“An nhi!” một lúc lâu sau nàng mới nhìn mặt nữ nhi, mắt rưng rưng thấp
giọng trách, “con chạy đến đâu vậy hả? Nương không phải đã nói, con chỉ
là một tiểu oa nhi, không được phép chạy loạn. Rất nguy hiểm có biết
không?”
tiểu oa nhi vẫn cười, giơ cánh tay nhỏ bé ra lau đi nước mắt đang chảy xuống của mẫu thân, “Nương, không khóc, ngoan nha!”
Nàng không biết nữ nhi của mình rốt cuộc là hiểu hay đang cố tìng giả vờ nữa? Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngay cả nàng cũng vô pháp với nữ nhi của
mình.
Nàng chính là Tô Tuyền, nàng đã hai mươi mốt tuổi lại một mình nuôi
dưỡng con nhỏ, khí chất đã sớm trở nên thành thục còn tản ra đặc thù của người mẹ. Về phần tiểu oa nhi trong ngực nàng, đương nhiên đây chính là đứa nhỏ nàng hoài thai cùng Đoạn Nguyên Lẫm. Sau này đến đây sinh hạ
được. Nhưng ngay từ lúc mới sinh sức khỏe của nữ nhi không được tốt lắm
nên nàng tiếp tục ở lại cố gắng nuôi dưỡng nữ nhi thật tốt.
Tô Tuyền đứng lên, đi về hướng thanh niên kia hành lễ cảm tạ, “A Úy, cảm tạ ngươi giúp ta tìm An nhi trở về.”
“Việc nhỏ, việc nhỏ thôi! Tuyền tỷ tỷ không cần khách khí.” Tần Tư Úy
tươi cười sáng lạng, “Ta cùng An nhi đặc biệt có duyên, chỉ cần theo cảm giác thì tám chính phần là tìm được nàng.”
Tần Tư Úy cùng Tô Tuyền là hàng xóm láng giềng, vốn ít khi qua lại.
Nhưng khi An nhi sinh bệnh cần phải có một số thảo dược chuyên trị, bên
ngoài lại mưa to gió lớn. Không còn cách nào, Tô Tuyền quyết định xuất
môn, Thẫm Mi cương quyết ngăn cản, chủ tớ hai người cãi nhau ầm ĩ. Chính lúc này, Tần Tư Úy chủ động đến gõ cửa, nói muốn giúp các nàng tìm
thuốc, khiến các nàng cảm tạ không ngớt. Từ đó hai nhà mới bắt đầu quan
hệ lui tới với nhau.
Bởi vì Tô Tuyền hơn Tần Tư Úy có ba tuổi nên thay vì gọi Tô phu nhân, Tô đại nương... hắn dứt khoát gọi nàng là Tuyền tỷ tỷ. Như vậy vừa không
kì quái lại thân thuộc. Về phần hắn rốt cuộc làm việc gì, các nàng vẫn
luôn u mê không biết, chỉ biết hắn là người chuyên “Nghiên cứu”. Một
người kì lạ, khó hiểu
Nhìn hắn Tô Tuyền rất nhanh phát hiện ra trên lưng hắn có một người, “A Úy, trên lưng ngươi là...”
“Đúng nha, An nhi tìm được hắn. Hắn bị thương một mình nằm hôn mê trong
rừng. Ta không biết hắn bị thương có nâng không, Tuyền tỷ ngươi giúp ta
nhìn xem sao.”
Tô Tuyền từ sau khi định cư ở đây, luôn tự học theo sách dược, nghiên
cứu y thuật chữa bệnh. Thông thường ai ốm đau bệnh hoạn, nếu nàng chữa
được nàng sẽ chữa. Nên quanh đây ai cũng xem nàng như đại phu, có vấn đề gì về sức khỏe đều đến hỏi nàng.
“Xem cho hắn thì được, nhưng mà... nhà ta đều là nữ nhi. Lưu một nam
nhân không rõ lai lịch e là sẽ rất bất tiện.” Nàng phải vì tình cảnh của các nàng mà lo lắng.
“À, ta hiểu.” Tần Tư Úy gật đầu, “Như vầy đi, hắn cứ để ở c