
ếng vải ra.
“Ta là Tần Tư Úy, không biết ngươi xưng hô thế nào?” dù cảm thấy nam
nhân này tính tình không tốt lắm nhưng Tần Tư Úy nghĩ do hắn bị thương,
cơ thể cảm thấy khó chịu nên vẫn khách sáo hỏi.
Đoạn Nguyên Lẫm đột nhiên trầm mặc xuống, hắn không biết bản thân đang ở nơi nào, không biết người cứu hắn là tốt hay xấu... không cẩn thận
không được. Tự suy xét hồi lâu, hắn vẫn là che giấu thân phận bản thân,
“Tiểu đệ họ Đoạn.”
Xem ra người này có tâm phòng bị, không muốn tiết lộ bản thân. Tần Tư Úy đành nhún vai, không để tâm đến sự phòng bị của đối phương. Dù sao
không phải ai cũng giống như hắn luôn thân thiện với mọi người, “Đoạn
công tử, ngoại trừ thương thế bản thân, ngươi còn muốn biết thêm gì
không?”
“Ta hiện đang ở đâu? Là ngươi cứu ta sao?”
“Nơi này là xóm nhỏ bên cạnh Đường Hồ trấn, đúng là ta đem ngươi từ trong rừng gần đây đưa về, còn mời đại phu khám cho ngươi.”
Đường Hồ trấn? Đoạn Nguyên Lẫm nhíu mày. Hắn vốn là muốn đến nơi khác
tìm kiếm “Người kia” không ngờ lại gặp phải mai phục. Bọn chúng muốn
giết hắn. Dưới sự bảo vệ của thị vệ, hắn phá vòng vây cưỡi ngựa thoát
đi. Xem ra là bất tri bất giác đã đi đến Đường Hồ trấn.
Do trên người mang thương tích không chịu nổi bôn ba mới có thể vô thức té từ trên ngựa xuống... Cuối cùng bị người này đem cứu về.
“Chết tiệt... cư nhiên dám gạt ta.” Hắn tức giận khẽ chửi rủa. Nếu không phải muốn nhanh chóng tìm được hành tung “người kia” đến mất cả lý trí, thì làm sao mà đối phương có thể dễ dàng đưa hắn vào trong như vậy?
suýt chút nữa còn mất mạng.
Xem ra hắn phải ở đây một thời gian dài. Đối phương sớm muộn gì cũng tìm ra hắn. Hắn nhất định phải tìm ra cách tự bảo vệ chính mình.
“A Úy.” Tô Tuyền mang hòm thuốc đẩy cửa đi vào, “Người kia tỉnh chưa?”
“Hả?, À… vừa vặn, hắn mới tỉnh dậy.”
Đoạn Nguyên Lẫm nằm tên giường ngạc nhiên, giọng nói của nữ nhân này sao lại quen thuộc như vậy? Hình như giống hệt giọng “Nàng” trong trí nhớ
của hắn.
“Thực sao? Vậy tốt quá.” Tô Tuyền tuy bề ngoài cười nói nhưng trong lòng đang rất khẩn trương không biết Đoạn Nguyên Lẫm có nhận ra nàng không?
Thật ra con mắt của Đoạn Nguyên Lẫm không hề bị tổn thương, chẳng qua
nàng muốn hắn không nhìn thấy được. Không nhìn thấy được cho dù có đoán
được là nàng... thì nàng cũng không nhận. Nhưng cốt yếu chính là khả
năng hắn nhận ra nàng sẽ càng ít hơn.
“A Úy. Ta giúp hắn thay dược, ngươi dìu hắn dậy giúp ta được không?”
“Đương nhiên là được.” Tần Tư Úy nhanh chóng động thủ, đỡ Đoạn Nguyên Lẫm đang suy yếu ngồi dậy.
Đoạn Nguyên Lẫm hơi nhíu mày, “Mai đại phu mà người vừa nói là nữ nhân sao?”
“Đúng nha, ta đã quên nói trước với người à? Nhưng Mai đại phu cho dù là nữ nhân thì sao? Y thuật cũng không hề kém, ở đây chúng ta đều công
nhận là đại phu cả.”
“Ít nói nhảm chút.” Tô Tuyền một bên vừa đến gần giường, một bên có chút thẹn thùng trừng Tần Tư Úy một cái. “Còn không mau giúp hắn cởi vạt áo
ra, không ta như thế nào đổi dược?”
“À, tới đây.”
Một cỗ mùi dược thảo quen thuộc xông lên, tuy là đi kèm theo mùi thuốc
Đông Y khác nhưng Đoạn Nguyên Lẫm không thể nào không nhận ra. Tâm
Đoạn Nguyên Lẫm thít chặt. Bản năng đưa tay về phía trước, vừa lúc đã
bắt được cổ tay của Tô Tuyền, “Ngươi...”
“Vị công tử này, xin tôn trọng một chút!” Tô Tuyền lo sợ rút tay lại,
trầm giọng nhắc nhở, “ Ta dù là đại phu, cũng chỉ là một nữ nhi, sao
ngươi có thể tùy ý khinh khi như vậy?”
“Ngươi là ai? Người ở đâu? Họ Mai thật là họ của ngươi sao?” Đoạn Nguyên Lẫm run sợ, nôn nóng hỏi.
Hắn vừa nghe mùi an thảo quen thuộc chỉ trên người mới có, hắn chắc rằng trên đời này không có chuyện nào trùng hợp đến như vậy.
Thanh âm của nàng giống Tô Tuyền, lại thích y dược, ngay cả trên người
cũng là mùi an thảo... một chỗ giống nhau còn có thể gọi là trùng hợp
nhưng cả ba đều giống nhau thì không còn nghi ngờ gì nữa...
Hắn vốn nghĩ Tô Tuyền đã chết, nhưng sau khi phái người kiểm soát lại
tẩm cung của nàng thì Tiểu Ý phát hiện hoàn toàn mất hết những bản y
dược hắn ban cho nàng, còn tất cả vàng bạc châu báu không mảy may mất
mát. Ngoại trừ nàng lấy thì không còn người nào có hứng thú với chúng.
Khi phát hiện ra chuyện này hắn đã cho người đem người hạ táng đào lên
nghiệm thi, để cho ngự y tra xem thi thể đó là thật hay là giả mạo. Kết
quả làm hắn thật mừng. Đó không phải là nàng... vì thi thể không có mang hài tử.
Tô Tuyền rõ ràng còn sống, chẳng qua đã sớm rời cung đi mất, không biết
đi đâu. Cứ như vậy suốt ba năm, hắn tìm nàng nhưng một tin tức cũng
không có, lẽ nào... sai sót này lại làm hắn tìm được nàng, tìm được
người hắn mong nhớ...
“Ta cùng với ngươi không hề nhận thức, việc này ngươi nên hiểi rõ, ngươi chỉ cần hảo hảo tỉnh dưỡng, đừng để chúng ta thêm phiền.” Tô Tuyền lạnh giọng đáp, trong lòng thấp thỏm không thôi. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện
ra chuyện gì sao?
Tần Tư Úy mười phần hứng thú nhìn hai người. Hắn nhìn ra được cả hai
người đều xúc động, nhất là Tuyền tỷ, nàng đối với người xa lạ này thật
phần xúc động. Không phải chỉ có hắn mà nếu bất kì người n