Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

của bản thân, nỗ

lực cầu cứu hắn nhưng hắn không những không hiểu lòng nàng còn phá hỏng

nó... làm nàng chỉ còn cách phải đối diện với chuyện này... Rồi...

Đúng nha... nàng nếu không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì việc bị

loại bỏ cũng là chuyện thường. Như vậy chuyện này hắn cũng không có tổn

thất gì... nhưng vì sao trong lòng hắn cảm thấy buồn bực... cùng hối

hận? Hối hận chính bản thân đã không nhận thấy được sự không bình thường của nàng trong lúc đó, đến bây giờ tỉnh ra mới biết nàng đã từng cầu

cứu.

Trước nay nổi buồn bực vô cớ như thế này chưa bao giờ xuất hiện trong

lòng Đoạn Nguyên Lẫm, khiến cho tâmhắn có một khoảng trống rỗng đặc biệt không hề dễ chịu. Hắn hy vọng có thể trở lại lúc nàng cầu cứu một lần

nữa... Như thế có lẽ hắn có biện pháp xoay chuyển mọi chuyện, nàng cũng

sẽ không bị hại.

<< Người... thật rất vô tình >>

“Ha ha ha ha... Ha ha ha ha...”

Hắn đột nhiên cười điên cuồng. Hắn hiểu ra mọi chuyện chính là do hắn tự gieo gió tự gặp bão. Nàng nói đúng, hắn quả thực là người vô tình, nhẫn tâm. Hay chính là chưa bao giờ đối với bất kỳ phi tần nào có cái gọi là chân thành nên hắn mới có thể cứ thế mà nói những lời bạc bẽo như vậy.

Còn có thể mở to mắt mà nhìn các nàng ở trong hậu cung đấu đá lẫn nhau,

trù tính tâm cơ. Hắn mặc kệ các nàng, với hắn ai thắng ai thua không

liên quan gì đến hắn.

Song nàng lại không giống như thế. Từ khi hắn nỗ lực muốn nắm bắt lòng

nàng đã bất tri bất giác không ngừng thành thực yêu thương nàng. Hắn

càng tiêu hao nhiều tâm tư trên người nàng, yêu thương hắn cho nàng cũng càng nhiều. Cho nên khi nàng mất đi hắn lần đầu tiên cảm thấy vô cùng

phẫn nộ, vô cùng hối hận... Thậm chí còn muốn xoay chuyển mọi thứ dù cho có phải trả bằng bất cứ giá nào.

Nhưng người đã chết rồi, hắn có thể bù đắp thế nào đây? Hắn chỉ có thể

mang theo ân hận cùng tiếc nuối tiếp tục sống, tiếp tục đi về phía

trước... hắn không còn đường quay lại.

Vì sao hắn chậm như vậy mới hiểu? Muốn hối hận cũng đã không kịp.

Hắn thà rằng không phát hiện ra tâm hắn đã bị nàng lay động... nhưng thu hồi lại là chuyện không thể... Ba năm sau, tại Đường hồ trấn___

Một tiểu nữ oa nhi chạy ngược từ dưới trấn chạy đi, hai bên cây cối um

tùm tiếng côn trùng kêu vang không dứt. Ngoại trừ tiểu oa nhi nàng ra

thì chẳng có người lớn nào ở đây. Nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, hai má đỏ

ửng, dáng dấp vô cùng trong sáng khả ái, rất là đáng yêu.

Đang đi bỗng trước mặt xuất hiện ra một nam nhân cường tráng mới săn thú từ trong rừng đi ra ngay khi thấy hắn, một tiểu oa nhi khác lớn hơn từ

sau lưng nàng chạy đến vui mừng gọi hắn, “Phụ thân, phụ thân...”

Phụ thân? tiểu oa nhi dừng bước nghiêng đầu nhìn hắn, dường như không hiểu “phụ thân” có ý gì.

Sau đó, tiểu oa nhi lớn hơn kia hướng thẳng về phía nam nhân to lớn kia

chạy thật nhanh đến, luôn miệng gọi, “Phụ thân.” Nam nhân này giơ lên

một nụ cười, dễ dàng đem tiểu oa nhi lớn hơn đang chạy về hướng hắn bế

lên, hắn để nàng ngồi lên bắp tay to lớn của hắn. Tiểu oa nhi lớn hơn

cũng vô cùng tự nhiên đưa tay ôm cổ hắn. Hai người xem ra có quan hệ rất tốt.

Tiểu nữ oa tiếp tục đứng tại chỗ nhìn bọn hắn trong mắt lóe lên ánh nhìn hâm mộ. Cho dù nam nhân cường tráng đang ôm tiểu oa nhi lớn hơn kia rẽ

sang hướng khác, nàng vẫn không dời mắt đi.

“An nhi, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao có thể tự mình chạy đến đây?”

“Hả? Tiểu oa nhi xoay người mới phát hiện đằng sau nàng không biết từ

lúc nào đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc của một nam nhân trẻ tuổi.

Nàng lập tức vui vẻ chạy về phía hắn, “Úy, Úy...”

Nhưng vì nàng đi quá nhanh, nên vấp phải một cục đá nằm trên đường,

chuẩn bị té xuống đất. May mà thanh niên kia phản ứng vô cùng nhanh, từ

trong gang tấc đã đem nàng ôm vào lòng không để nàng ngã xuống.

“Cẩn thận nha!”

Tiểu oa nhi hơi lảo đảo, vất vả một hồi mới đứng vững được. Nàng vừa

đứng vững đã nhìn hắn cười thật tươi như vừa rồi không có cuyện gì phát

sinh.

“Ngươi nha, ta thật không biết nên nói như thế nào, cũng không biết được nói rồi ngươi rốt cuộc có hiểu hay không nữa.” Thanh niên bất đắc dĩ

thở dài. Để tránh nàng lần nữa té nhào, hắn ôm nàng lên để trên cánh tay giống như người thợ săn vừa rồi ôm con gái, “Nương ngươi cùng Mi di của ngươi đang tìm ngươi gấp đến độ muốn khóc rồi. Không biết ngươi giống

ai, cứ năm ba bước đã ra ngoài chạy loạn, không biết sợ cái gì hết.”

“À?” nàng trừng mắt nhìn, nhớ lại cảnh tượng mới thấy vừa rồi. Lập tức

ôm cổ nam thanh niên, dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào mặt hắn vui vẻ gọi,

“Phụ thân, phụ thân...”

“Cái gì? Đừng có gọi phụ thân bậy bạ như vậy!” mặt thanh niên kia tối

sầm lại, “Ta năm nay mới có mười tám ngay cả thê tử còn chưa có, làm sao mà chạy ra một tiểu oa nhi ngốc như ngươi chứ?”

“Phụ thân, phụ thân...” tiểu oa nhi mậc kệ lới hắn nói, tiếp tục ôm cổ hắn, đồng thời cọ mặt vào mặt hắn làm nũng.

“Ai, không biết nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt...” Thanh niên không

còn cách nào khác chỉ có thể để nàng kêu loạn, “Ta đưa ngươi về cho

nương ngươi, các nàng chắc đang lo muốn chết.”

T


Insane