
khỏi
hoàng cung bỏ lại tất cả mối liên quan đến hắn thì nàng và hắn đã không
còn cơ hội gặp lại nữa.
Con chỉ thuộc về nàng, không có bất cứ kẻ nào có thể chia rẽ.
Tô Tuyền hạ mê dược với thị vệ và nha hoàn rất nhanh Phương Đường liền
biết. Hắn kinh hãi hơn vì chính hắn đã cấp cho nàng cơ hội bỏ trốn tuy
là suy nghĩ thế nào hắn cũng không biết lý do là vì sao?
Chờ đến khi hắn phái người tìm nàng thì Tô Tuyền đã sớm thuận lợi rời
khỏi Vương đô, không bao giờ trở lại. Đã như vậy hắn chỉ còn cách “Biến
giả thành thật”. Thực sự xem nàng đã chết, tránh phiền phức tìm đến
mình.
Ba tháng sau.
Hôm nay, Đoạn Nguyên Lẫm chiến thắng trở về. Hắn vô cùng hoan hỉ khi trở lại Vương cung nghĩ rằng cuối cùng có thể được nghỉ ngơi thật tốt. Lại
phát hiện ra một chuyện hắn vô cùng không ngờ đến, thừa lúc hắn vắng mặt hậu cung đã xảy ra chuyện vô cùng hệ trọng...
“Hoàng thượng, thỉnh người tin thần thiếp. Thần thiếp thiệt oan uổng...”
Trong chính điện hậu cung, Vi Đan Cơ đang quỳ gối dưới thềm khóc sướt
mướt cố gắng làm cho Đoạn Nguyên Lẫm tin tưởng nàng trong sạch. Chỉ vì
hắn tra được tên thái giám kia chính là người trong cung của nàng. Tuy
vẫn luôn phủ nhận không phải hắn phóng hỏa nhưng cũng không có chứng cứ
nào chứng minh hắn trong sạch. Nên hắn được quyết định là hung thủ hảm
hại Tô Tuyền. Chính thế nàng cũng liên lụy.
Ở bên cạnh nàng vẫn còn một nữ nhân khác đang quỳ. Chính là người cũng
bị nàng hãm hại... Hứa tần. Hứa tần nhìn nàng đầy khinh thường, nàng ta
muốn xem xem lần này nàng làm thế nào thoát được.
Tuy rằng cung nữ đưa thơ cho Tô Tuyền đúng là người của nàng, nhưng bút
tích trong thư lại không phải của nàng. Ví như Hứa tần muốn hại Tô Tuyền sao lại ngu ngốc đến mức để lại manh mối rõ ràng như vậy? Cho nên, Hứa
tần cũng là bị giá họa. Lại nói cung nữ kia đến giờ vẫn mất tích, rất
khó định tội Hứa tần.
Vi Đan Cơ quả quyết nàng trong sạch, còn nói tên thái giám kia chắc là
đã bị tần phi khác mua chuộc muốn hãm hại nàng. Nhưng tra khảo tên thái
giám hắn tuyệt không hé lộ ra là ai mua chuộc, một lời cũng không hé.
Nên Vi Đan Cơ cũng là nghi phạm lớn nhất.
Ngồi trên điện, Đoạn Nguyên Lẫm mặt lãnh không nói một câu. Sự vui mừng
vì thắng trận đã tiêu tan mất hết, trong lòng chỉ còn nổi buồn bực. Hắn
không muốn nghe Vi Đan Cơ giải thích, nói với người phụ trách điều tra
đang đứng phía dưới thềm ra lệnh. “tiếp tục tra cho ra nguyên nhân cái
chết của Tô tần, tuyệt đối không để thủ phạm chạy thoát. Nghe rõ chưa?”
“Vi thần tuân chỉ.” Quan viên cúi đầu nhận mệnh.
“Trước khi biết hung thủ là ai, Vi phi giáng xuống làm Vi tần. Vi tần
cùng Hứa tần về tẩm cung của mình mà tĩnh tâm. Không có lệnh của bản
vương không ai được phép ra khỏi cửa. Ai làm trái ý bản vương chính là
thủ phạm. Theo đó mà xử tội”
“Hoàng thượng...” Vi Đan Cơ không thể tin nhìn Đoạn Nguyên Lẫm. Hắn cư
nhiên đem nàng giáng xuống làm tần, đã vậy còn đem nàng nhốt trong tẩm
cung.
Nàng không cam tâm, rốt cuộc là ai giá họa cho nàng khiến nàng phải lâm vào cảnh tồi tệ như thế này?
Khác với Vi Đan Cơ đang hoảng hốt kinh ngạc, Hứa tấn lại rất vui vẻ nhận phạt, quay về. Nàng không cô đơn nha! Có Vi Đan Cơ chịu phạt chung như
vậy cũng đáng, mà so ra Vi Đan Cơ còn thảm hại hơn. Như vậy cũng đáng,
“Thần thiếp tuân chỉ.”
“Hoàng thượng...”
Đoạn Nguyên Lẫm đứng dậy rời đi, không hề để ý đến Vi Đan Cơ đang gào
khóc thảm thiết. Sắc mặt hắn âm u đi trên hành lang, cước bộ vừa nặng
vừa nhanh làm hại bọn thái giám phía sau thật vất vả đuổi theo. Lòng lo
sợ, trong lúc này nếu xảy ra sơ sót làm hắn thêm buồn bực, chính là rước họa vào bản thân.
Hắn không quay về tẩm cung mình để nghỉ ngơi mà một mạch đi đến cung của Tô Tuyền. Nơi này đã không còn chủ nhân nữa. Tẩm cung dường như cũng
hiểu, nó lộ ra vẻ hiu quạnh, vô cùng lạnh lẽo. Đi đến đình nghỉ trong
tiểu viện, nơi này do Tô Tuyền chính tay thu dọn rồi trồng cây dược thảo này nọ, giờ đã bị bỏ phế, cỏ dại mọc lên um tùm. Hắn sẽ không còn nhìn
thấy dáng vẻ ung dung vênh váo của nàng khi nàng ngồi xổm bên vườn an
thảo nữa, chỉ còn lại ký ức cùng hiện thực tàn nhẫn.
Vào lại trong phòng nàng lần nữa, bên trong sạch sẽ nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi an thảo. Nàng đã từng ở đây... Những cử chỉ hành động của
nàng từng chút từng chút hiện ra trong mắt hắn. Nhưng... đó chỉ là trong trí nhớ của hắn, còn ở hiện thực thì đã không còn tìm thấy dấu hiệu tồn tại nào của nàng nữa.
<< Nếu có một ngày, một phi tần nào đó cảm thấy bản thân gặp nguy
hiểm, nàng ta hướng người cầu cứu, người thấy thế nào? Sẽ xử lý chuyện
này ra sao? >>
<< Hậu cung vốn là chiến trường của nữ nhân, muốn giữ lấy địa vị
bản thân nhất định phải có chút bản lĩnh. Nghĩ ra biện pháp bảo vệ mình
là điều cơ bản nhất, không có năng lực này thì bị loại bỏ là điều tất
nhiên. Nếu như phi tần nào cũng muốn bản vương bảo hộ, vậy thời gian đâu mà bản vương xử lý việc giang sơn xã tắc chứ? >>
Giờ ngồi đây ngẩm lại, thật ra nàng cũng không phải tùy ý nghĩ ra giả
thuyết này. Hẳn là nàng đã sớm phát hiện ra nguy hiểm