Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

ân tiếp tục chịu ủy

khuất. Nhất định phải vì Vi Đan Cơ mà hảo hảo đáp lễ.

Trong đáy lòng nàng hạ quyết tâm, nàng lập tức phân phó Tiểu Ý, “Tiểu Ý, nhanh đi mời Phuong công công qua đây.”

“Dạ.”

Phương Đường sang đến Tô Tuyền liền lấy phong thơ ra cho hắn xem. Nói

rằng đây là Vi Đan Cơ muốn nhất tiễn song điêu, một mặt hại nàng, mặt

khác giá họa cho Hứa Tần. Một lúc trừ đi hai hậu họa.

Phương Đường kinh ngạc nhìn thơ. Tuy nội tâm vẫn còn hoài nghi nhưng

cũng bất tri bất giác tin Tô Tuyền vài phần, “Như vậy nương nương dự

tính làm như thế nào?”

“Cứ dựa theo kế hoạch định từ trước mà làm. Thừa dịp này trá thi. Trước

rời cung lánh nạn, mặt khác...” Mắt Tô Tuyền chậm rãi âm u, “Cũng muốn

làm cho người thông minh như Vi phi bị chính thông minh này hại. Kết

cuộc là tự làm tự chịu.”

Đúng hẹn, sập tối hôm

đó Tô Tuyền đi tới bên cạnh hồ. Đi được một lúc nàng phát hiện thái giám kiếp trước đẩy nàng xuống hồ đang mai phục trong bóng tối. Nàng làm như không biết đến thân ảnh của hắn đột ngột xoay người rời khỏi nơi hẹn,

hơn nữa còn đi thật nhanh khiến tên thái giám trở tay không kịp. Tên

thái giám không có thời gian nghĩ nhanh chóng cẩn thận đi theo sau lưng

nàng. Tô Tuyền nhanh chóng rẽ vào một tiểu viện lâu rồi không ai sử

dụng, thái giám lo sẽ để lạc mất nàng chỉ có thể tăng thêm cước bộ đuổi

theo.

“A...”

Tên thái giám còn chưa đi vào trong tiểu viện đã nghe tiếng Tô Tuyền bên trong kêu thảm. Hắn càng hoảng sợ ngay lập tức liền chạy vào, nhưng lại phát hiện gian phòng cuối cùng nằm sâu trong tiểu viện hoang phế này

đang bốt cháy. Trong ngọn lửa có bóng người kêu thảm giống như vô tình

ngã vào, người đó không ai khác chính là Tô Tuyền.

“Chỗ đó có tiếng kêu thảm...”

“Có mùi đồ vật bị đốt... Nha! bên trong hình như đang cháy...”

Trong tiểu viện lúc này truyền đến âm thanh của thị vệ, dường như đang

hướng nơi này đi đến. Tên thái giám cả kinh muốn tranh thủ trốn đi. Hắn

tuyệt không muốn cùng thị vệ đụng mặt.

“Đứng lại! Làm chuyện mờ ám gì mà chạy trốn?”

“Là cháy thật! Mau... mau tìm người đến dập lửa...”

Trong một đêm, hoàng cung cực kỳ hỗn loạn. Tiểu viện hẻo lánh từ lâu

không ai sử dụng lại đột nhiên bốt cháy. Sau khi dập lửa lại phát hiện

ra một thi thể nữ nhân bị cháy xém không rõ mặt mũi. Mà thị vệ cũng bắt

được một tên thái giám. Đoán chừng là hắn phát hỏa.

Chỉ là tên thái giám thề thốt phủ nhận nói hắn vừa khéo có việc đi ngang qua chứ không hề phóng hỏa đốt nơi này. Nơi này đột nhiên phát hỏa với

hắn nửa điểm cũng không liên quan. Nhưng thị vệ vẫn không tin hắn, vẫn

bắt hắn đưa vào tù, chuẩn bị điều tra rõ ràng.

Cùng lúc đó, Tiểu Ý lo lắng chạy quanh tìm kiếm chủ tử của mình. Chủ tử

nói muốn một mình đi ngắm trăng bên hồ để giải sầu. Nhưng đi từ lúc đó

đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Dựa theo dấu hiệu biến mất của Tô

Tuyền suy luận, rất có khả năng Tô Tuyền là thi thể cháy đen kia. Tin

tức truyền đi, trong cung rơi vào hoảng sợ, đều nhốn nháo suy đoán Tô

Tuyền đến tột cùng là vì sao mà chết oan như vậy? mà người hại chết nàng là ai?

Thật ra Tô Tuyền căn bản không chết. Thi thể bị cháy xém kia là do

Phương Đường giúp nàng chuẩn bị một thế thân. Ngay trong đêm hổn loạn,

nàng được an bài bố trí thuận lợi ra khỏi cung, đến nơi phía ngoài cung. Nơi mà Phương Đường vì nàng mà đặt mua của thường dân.

Vậy là kế hoạch của Tô Tuyền thành công được phân nửa, Tô Tuyền cố gắng không để vui mừng lộ ra trên mặt, tiếp tục nhẫn nại, chờ đợi cơ hội tốt để thoát khỏi đây cùng Thẫm Mi hợp lại. Rời khỏi Vương đô các nàng mới

thoát khỏi tất cả làm lại lần nữa.

Năm ngày sau, sáng sớm tinh mơ Tô Tuyền đã chuẩn bị mê dược thật tốt,

nàng hạ dược trên người nha hoàn cùng bọn thị vệ, một mình rời đi... đến chỗ Thẫm Mi đang tạm trú.

“Thẫm Mi.”

“Tiểu thư.”

Tô Tuyền vừa vào trong sân ngôi nhà Thẫm Mi đang trú ngụ, Thẫm Mi thập

phần hưng phấn nắm chặt tay nàng, nhìn kĩ nàng từ trên xuống dưới một

lượt, “Tiểu thư, người gầy đi nhiều, thời gian ở trong cung không tốt

sao?”

“Vài lời không thể nói hết.” Nàng lắc đầu cười khổ, “Việc quan trọng đầu tiên chúng ta nên làm lúc này là nhanh chóng rời thành, nhanh...”

“Được, nô tỳ lập tức mướn một xe ngựa, tiểu thư người ở chỗ này chờ một chút.”

Thẫm Mi rất nhanh mướn được xe trở lại. Cửa thành vừa mở, các nàng liền

lập tức rời đi. Hướng Đường Hồ trấn mà đi, các nàng lúc trước đã chọn

nơi xa xôi này. Nơi này cách vương đô một tháng đi xe, không tính là sầm uất nhưng cũng không đến nổi hẻo lánh. Tô Tuyền dự tính ở đây an ổn

sinh hạ hài tử rồi sẽ tính tiếp.

Nhìn ra từ cửa sổ nhỏ trên xe, Vương đô càng lúc càng xa dần, lòng Tô

Tuyền lại nặng nề. Nàng đã tự nhủ không quan tâm có cùng hắn gặp lại hay không. Nhưng tại sao khi nhìn thấ Vương đô ngày càng xa nàng lại nhớ

đến nam nhân Đoạn Nguyên Lẫm đáng ghét đó chứ? Tại sao chứ?

“Tiểu thư, người nhìn gì vậy?” Thẫm Mi nhìn nàng chăm chú.

“À.” Tô Tuyền hoàn hồn, cười buồn, “không có gì, thừa dịp này lần cuối ghi nhớ cố hương thôi.”

Bất quá cho dù có muốn cũng không được nữa. Từ lúc nàng bước ra


Lamborghini Huracán LP 610-4 t