quan sát nhất cử nhất động của ta khiến ta thập phần lo
lắng không yên.”
Kỳ thực nàng căn bản không biết Vi phi có làm như vậy hay không chỉ là
muốn Phương Đường tin tưởng mà giúp nàng triển khai kế hoạch.
Phương Đường cau mày không biết có nên tin lời nàng nói hay không. Dù
sao thì hắn thấy Vi Đan Cơ hẳn là sẽ không làm ra cái loại sự tình này.
“Ta biết rất khó tin, nhưng ta thực sự nhận được tin tức Vi phi nương
nương dự tính khi Hoàng thượng vắng mặt sẽ đối với ta bất lợi. Phương
công công người nghĩ mà xem, thế lực của Vi phi nếu muốn làm ta phải
chịu khổ đến mức thần không biết quỷ không hay cũng là chuyện có thể,
nhưng ta lại không có năng lực tự bảo vệ mình.” Biểu tình của nàng càng
lúc càng sầu lo.
Phương Đường nghĩ có thể do nàng mang thai nên sinh ra sợ đông sợ tây tự dọa bản thân. Nên tìm cách xoa dịu, “Nương nương, người trước đừng nên
lo lắng chuyện không đáng như thế này, có lẽ nó không xấu như người nghĩ đâu...”
“Nếu nó tệ như vậy thì chẳng phải là không xong sao. Ta không phòng bị
trước đến khi Vi phi nương nương thực sự xuất thủ, ta có muốn làm gì
cũng không kịp nữa rồi.” Giọng điệu nàng hết sức trầm trọng.
“Thôi... được, vậy nương nương có thể cho nô tài biết người dự tính làm gì để phòng bị không?”
“Đương nhiên là trước hết mời Phương công công giúp ta chuẩn bị rời
cung. Chờ xác định Vi phi thật muốn gây bất lợi cho ta tại hậu cung, như vậy ta có thể trước một bước tránh được. ở ngoài cung chờ Hoàng thượng
trở về thay ta tìm lại công đạo.”
“Người là phi tử lại đang mang long chủng, đúng là không được ra cung...”
“Vấn đề này ta đã có cách. Chỉ cần Phương công công đồng ý giúp đỡ, ta
tin có thể giấu được mọi người, để ta thuận lợi ra cung tị nạn.”
“Cách gì?”
Trong mắt Tô Tuyền phát lên ánh sáng rồi vụt tắt, “Tạo ra một hiện trường giả khiến mọi người cho rằng ta đã chết rồi.”
“Cái gì?” Phương Đường hoảng hốt cao giọng.
“Ta tin Phương công công tuyệt đối có khả năng giúp ta chuyện này. Ta
nghĩ ngoại trừ Phương công công ra không ai có thể làm được.”
Phương Đường chuyên lo phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, hắn
là người thứ hai cùng Văn Chẩn có sức ảnh hưởng nhất trong hậu cung này. Nên nếu hắn muốn an bài cho một người rời cung tuyệt không phải vấn đề
lớn. Cho nên Tô Tuyền muốn hắn tìm cho nàng một thi thể có thân hình gần giống nàng, sau đó tạo ra một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, thi
thể do chết cháy sẽ làm mọi người nghĩ là nàng như vậy nàng cho dù lén
lén rời cung cũng sẽ không ai nghi ngờ. Nàng nói với hắn muốn ở ngoài
cung chờ Đoạn Nguyên Lẫm, kỳ thực là giả. Chỉ cần rời cung nàng sẽ tìm
cách thoát đi hoàn toàn cao bay xa chạy.
Đối với yêu cầu quá mức nguy hiểm cùng khác người của nàng, Phương Đường phải suy nghĩ thật lâu, “Chuyện này...”
“Phương công công ta sẽ không để người làm không công.” Tô Tuyền lập tức từ trong tay áo lấy ra một túi thật to để trước mặt hắn, “Chỉ cần
Phương công công bằng lòng nhanh chóng giúp ta, sau này ta cũng không
bạc đãi công công, công công còn có thể nhận được nhiều hơn nữa nha.”
Nhìn thấy túi tiền mắt Phương Đường lóe sáng, giật giật dây buột mở ra
xem bên trong có bao nhiêu ngân lượng, phải là nhiều hơn một hai trăm
lượng. Hắn nhất thời nổi lên lòng tham nhưng cũng sợ. chuyện này thật
nguy hiểm nếu không sắp xếp ổn thỏa ngay cả bản thân cũng gặp họa.
“Phương công công, ngừoi còndo dự gì nữa sao?” Tô Tuyền đẩy nhẹ túi tiền vào tay hắn, cười cười nhìn hắn, “Đã tới tay rồi, người có thể nào lại
trừng mắt nhìn nó bay đi sao? Người nói... có đúng không?”
Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, Tô Tuyền chính là minh họa tốt nhất.
Phương Đường quả nhiên bị ngân lượng tiền tài làm cho hoa mắt, bắt đầu
lén lút tìm một nhà dân thường bên ngoài cách hoàng cung không xa. Hắn
bắt đầu sửa sang bố trí lại mọi thứ để Tô Tuyền ở tạm nơi này chờ Đoạn
Nguyên Lẫm quay lại.
Nhưng, Vi Đan Cơ sẽ đối với Tô Tuyền gây bất lợi sao? Nói thật thì
Phương Đường cũng không thể tin. Nếu chưa tìm được chứng cứ hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng.
Nửa tháng sau, Tiểu Ý cầm một phong thơ đi vào trong phòng Tô Tuyền...
“nương nương, một người tự xưng là người của Hứa tần nương nương, đưa phong thơ này đến nha.”
“Hứa tần?”
Hứa tần là quý nhân họ Hứa, nửa năm trước được phong làm tần. Đồng thời
rất nổ lực mở rộng thêm thế lực của mình trong hậu cung. Tâm Tô Tuyền
đột nhiên nhảy dựng, tiếp nhận phong thơ mở ra nhìn. Trong thơ chỉ viết
vỏn vẹn mấy câu.
<< Tình cảnh hiện nay của ngươi đang cực kỳ nguy hiểm. Muốn biết
cụ thể, sập tối trăng rằm ngày mai một mình đến bên cạnh hồ gặp gỡ.
Chuyện tình liên quan đến tính mệnh của ngươi không nên chần chờ, không
gặp không về.>>
“Quả nhiên vẫn sẽ tới.” Tâm tình nàng liền động. Lần trước cũng giống
như vầy. Cũng một phong thơ hẹn nàng lúc trăng rằm bên cạnh hồ gặp mặt.
Sau đó đã bị thái giám trong cung Vi Đan Cơ đẩy ngã xuống hồ, không minh bạch mà chết đi.
Người không hại nàng, nàng không hại người. Nếu Vi Đan Cơ vẫn dự tính
muốn làm nàng chết lần nữa, nàng sẽ không để bản th
