
oàng thượng nhanh chóng khải hoàn.”
Đoạn Nguyên Lẫm hoàn toàn không nhìn đến túi hương, mà nhìn chằm chằm
vào nàng khuôn mặt hơi khó chịu cùng bất mãn. Sắp ly biệt rồi mà thái độ của nàng vẫn điềm tĩnh y như vậy, khác biệt hoàn toàn so với những phi
tần khác, “Bản vương muốn nàng tự tay đeo vào cho ta.”
“Dạ.” Tô Tuyền kính cẩn khom người đem túi hương đeo vào trên đai lưng
của hắn, cũng thuận tiện xem lại những chiếc tua. Xong rồi mới đứng
thẳng dậy, “Được rồi.”
“Nàng...” hắn nhịn không được mà phát hỏa. Bất thình lình đưa tay kéo
nàng vào lòng ngực, dùng sức chế trụ thắt lưng của nàng. Lực đạo mạnh mẽ khiến nàng khẽ chíu mày, thật không chịu được.
“Hoàng thượng , thần thiếp làm sai gì sao?”
Làm sai cái gì sao? Nàng sai chính là sai ở chổ quá mức lãnh đạm, giống như cho dù hắn không trở lại nàng cũng không thèm để ý!
Thật đáng chết, cái nữ nhân đáng giận này, nàng đang suy nghĩ cái gì chứ?
Hắn chậm chạp không chịu buông tay, nhưng cũng không mở miệng nói là bị
làm sao. Nàng nghĩ cứ giằng co như thế này không phải là biện pháp tốt,
buột lòng nàng phải mở miệng. “Hoàng thượng, thần thiếp đang mang
thai... có chút khó chịu.”
Quả nhiên nghe xong những lời này hắn lập tức lấy lại lý trí, hắn thu
hồi bớt lực đạo để tránh bị thương đứa nhỏ, nhưng lại không hề buông
tay. Cứ để nàng tiếp tục khẽ tựa vào người hắn. Hắn hít sâu vài hơi cho
bình tĩnh lại. Hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng phải làm trước, vấn đề của nàng sau này quay về lại tính tiếp, khi hắn quay về rồi nàng có
muốn chạy cũng chạy không thoát nữa. Đợi cho đến khi hắn nguôi giận, mới nói khẽ bên tai nàng, “Hảo hảo ở trong tẩm cung nghĩ ngơi, chờ ta trở
về.”
“Ách?” tâm Tô Tuyền lại nhảy loạn, có chút rối ren. Thật không hiểu hắn
tại sao lại căn dặn nàng chuyện này, có ý tứ gì. Như thế này sẽ khiến
cho người khác nghĩ hắn có bao nhiêu luyến tiếc cùng nàng tách ra.
“Dạ” nhưng nàng rất nhanh ổn định tinh thần, không hề để cho hắn làm mê
muội. Cho dù hắn quay về thì toàn bộ cũng chỉ là ảo tưởng của nàng...
hắn chưa từng thực lòng yêu thương bất cứ hậu cung phi tần nào. Đây cũng chỉ là biện pháp hắn trấn an nàng thôi.
Nàng sớm đã nhìn thấu hắn, sẽ không ngốc vì hư tình này của hắn mà rung
động. Hắn đã giả dối với nàng, nàng cũng sẽ giả dối với hắn. Cũng giống
như cùng nhau đùa giỡn thế thôi.
Hắn rốt cuộc buông nàng, không hề lưu luyến xoay người rời đi, nàng lại
cứ tiếp tục đứng tại chỗ nhìn theo hắn cho đến khi không còn nhìn thấy
được cả bóng lưng, tâm tự dưng đau nhói. Còn có không hiểu vì sao lại
muốn kích động muốn đuổi theo... miệng nàng còn muốn với theo gọi tên
hắn... nàng không muốn hắn rời đi. Nhưng tất cả nàng phải nhẫn xuống,
cưỡng ép bản thân bỏ qua không được có tư tình với hắn. Nàng trầm
xuống... xoay người đi vào trong tẩm cung, chính thức cùng hắn mỗi người mỗi ngã.
Từ giờ khắc này lòng của nàng không được phép có hắn nữa, bây giờ nàng phải vì chính nàng và đứa nhỏ mà phấn đấu.
Ba ngày sau khi Đoạn Nguyên Lẫm chính thức khởi binh rời kinh đô, nàng
âm thầm phái người mời Phương Đường sang một chuyến. Nàng muốn nổ lực
thuyết phục Phương Đường giúp nàng thực hiện kế hoạch rời cung.
“Người nói cái gì? Người muốn ra cung?”
Tô Tuyền đuổi hết tất cả ra ngoài, trong phòng chỉ còn nànng và Phương
Đường cùng nhau đàm luận. Phương Đường vừa nghe nàng muốn tạm lánh ra
khỏi cung kinh ngạc vạn phần, không biết nàng đang tính toán cái gì.
Thân là phi tử, phải đợi ở hậu cung là chuyện đương nhiên, làm sao lại
có thể nói muốn rời khỏi cung? Đây là chuyện không cách nào cho phép.
“Phương công công, người nghe ta nói trước đã.” Nàng nhìn cái bụng bằng
phẳng chưa nhô ra của mình, cố tình tỏ vẻ sầu não, “Ta sợ... sợ là nhân
lúc Hoàng thượng vắng mặt mấy ngày này, ta cùng đứa nhỏ sẽ nguy đến tính mệnh, lại không thể báo cho Hoàng thượng biết khiến hắn phân tâm. Nếu
vì vậy mà thua trận sẽ không ổn. Thế nên ta mới nhờ Phương công công tạm giúp ta lánh mặt vài ngày, để ta tránh đi mối nguy hiểm trong cung.”
“Ai lại muốn hại nương nương?”
“Chỉ sợ ta nói ra công công cũng sẽ không tin.”
“Nương nương, nếu như không nói điều sầu lo trong lòng ra, nô tài làm sao nghĩ biện pháp giúp người?”
Tô Tuyền từ chối một lúc cũng phải nói ra, “Vậy được rồi, bất quá xin
công công đáp ứng ta một chuyện, chuyện hôm nay nhất định chỉ có hai
người chúng ta biết mà thôi, không được nói cho người thứ ba biết.”
“Thỉnh nương nương yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không có người thứ ba biết đâu.” Phương Đường gật đầu.
Tô Tuyền hạ thấp âm giọng “Người kia chính là Vi phi nương nương.”
“Sao lại có thể?” Phương Đường không tin trợn mắt, “Vi phi nương nương
sao lại làm như vậy? bằng vị trí của nàng ta trong hậu cung thì thật
không có gì phải lo lắng mà uy hiếp người khác, hay là nương nương...
nhầm người?”
“Ta nếu như chưa tra rõ sẽ không tùy ý đổ tội cho Vi phi.” Tô Tuyền ảm
đạm, “Vi phi nương nương bề ngoài đối với ta vô cùng khách sáo cũng như
đối với người khác, từ sau khi biết ta mang thai, nàng ta đã lén lút cho người âm thầm