
nạ bạch ngọc điêu khắc tinh xảo vô cùng, trên mặt nạ khắc hình ảnh
một cô gái thanh nhã như hoa cúc.
“Đây là Lạc Thần…”
Phong Hồi Tuyết thanh âm thanh nhã như tiếng ngọc vỡ chậm rãi vang lên bên tai
Dạ Nguyệt Sắc, sau đó ôn nhu đem mặt nạ che ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, ngăn ánh
mắt Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía hắn.
“Đây là quà tặng cho
Dạ Nguyệt Sắc vào tết Nguyên Tiêu!” Phong Hồi Tuyết hài lòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc
đeo mặt nạ, ôn nhu nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ bạch ngọc
khác rồi mang lên mặt, lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi về phía trước .
Dạ Nguyệt Sắc đưa tay
sờ sờ chiếc mặt nạ, trong lòng vui sướng. Đi theo Phong Hồi Tuyết ở trên đường
cái, hai người một trước một sau, Dạ Nguyệt Sắc đi theo sau lưng Phong Hồi
Tuyết, giẫm lên dấu chân của Phong Hồi Tuyết, đi chơi cực kì cao hứng.
Phong Hồi Tuyết lộ ra
bên ngoài mặt nạ ánh mắt tràn đầy ý cười ôn nhuận, vừa có một chút phiền muộn ,
nhất thời xuân phong dào dạt. Nhìn cặp mắt ôn nhuận như ngọc kia, dường như
cũng có thể liên tưởng tới khóe môi đang nhếch lên bên dưới mặt nạ.
Trên đường cái kinh
thành, nam tử mặc trường sam màu xanh nhạt bị gió thổi lên, cả người như một
làn gió xuân khiến người ta thoải mái, cô gái tóc dài đeo mặt nạ thỉnh thoảng
lại xẹt qua, nở nụ cười tinh nghịch. Hai người nối đuôi nhau, tạo thành một
khung cảnh xinh đẹp trên đường phố.
“Nguyệt Sắc…”
Phong Hồi Tuyết dẫn Dạ
Nguyệt Sắc đến trước một ngôi miếu tấp nập người, mọi người đang đứng xếp hàng
mua liên đăng, Phong Hồi Tuyết dừng bước chân, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:
“Chúng ta đi mua liên
đăng!”
Dạ Nguyệt Sắc tò mò
nhìn mọi người bên cạnh đề cầm liên đăng, hướng về phía Phong Hồi Tuyết gật đầu
một cái, Phong Hồi Tuyết liền buông tay Dạ Nguyệt Sắc gia nhập vào hàng ngũ xếp
hàng, trước trước sau sau không ít đôi tình nhân cùng nhau đi mua liên đăng.
Tập tục của Nguyệt
quốc, tết Nguyên Tiêu thường dùng liên đăng để nhớ về người đã qua đời, cùng
với ý cầu phúc. Cho nên ở Nguyệt quốc bất kể là người nào dù bần tiện hay phú
quý cũng sẽ vào ngày này đều đến sông Nguyệt thả một chiếc đèn hoa sen trên
sông để cầu phúc. Sinh nhật Dạ Nguyệt Sắc lại cùng thời điểm này, mà cũng lại
là ngày mẫu thân gặp nạn, quả không phải là ngày sinh nhật bình thường,
vào ngày này càng nên đến sông Nguyệt để thả một chiếc liên đăng bát giác.
Phong Hồi Tuyết cùng
Dạ Nguyệt Sắc mua được liên đăng, Phong Hồi Tuyết dẫn Dạ Nguyệt Sắc hướng sông
Nguyệt đi tới.
“Lan tiểu thư!”
Một thanh âm quen
thuộc lôi kéo sự chú ý của Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại, chỉ thấy
Vương Duẫn cùng một mỹ nhân đứng chung một chỗ, hướng về phía mua liên
đăng mà đi tới.
Vương Duẫn nhìn người
bên cạnh sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của Lan Nhược Hi, liền thấy một nam tử một
thân quần áo màu xanh, bên cạnh là một cô gái đầu cắm nhiều loại vàng bạc
châu báu, hai người vừa nói vừa cười, cô gái có chút thẹn thùng hướng nam tử
nói gì đấy, hai người liền cùng nhau đi.
Lan Nhược Hi đem chút
tình nghĩa cuối cùng trong mắt thu lại, hôm đó ở trên Hương Sơn, nàng khổ sở
cầu khẩn hắn mang nàng đi, mà mẫu thân hắn thì đắn đo, mẫu thân hắn muốn hắn
cưới thiên kim của Huyện thừa, dù sao quan lớn vẫn hơn! Sau khi tan rã trong
không vui, một mình nàng xuống núi, gặp được đoàn người của Vương Duẫn. Mà mấy
ngày trước đây khi ném tú cầu chọn rể, hắn không tiếp lấy thuận tiện bỏ xuống
rồi rời đi. Nàng ngày đêm đi tìm hắn lần nữa để cho hắn mang nàng đi, nhưng mà
hắn vẫn còn nhiều đắn đo như vậy.
Lần này hắn cùng thiên
kim Huyện thừa đi cùng nhau, thật sự là tốt! Người vô tình ta liền thôi, nếu
hắn có thể để xuống, nàng cần gì phải chấp nhất?
“Lan tiểu thư!”
Vương Duẫn đang gọi
một tiếng, Lan Nhược Hi thu hồi ánh mắt, có chút áy náy nhìn Vương Duẫn, ngay
sau đó cười ôn nhu nói một câu:
“Thật xin lỗi!”
Vương
Duẫn nhìn ánh mắt Lan Nhược Hi có chút áy náy: “Lan tiểu thư không cần nói như
vậy! Đều là Duẫn Chi không tốt!”
Lan
Nhược Hi thu lại ánh mắt, hướng về phía Vương Duẫn cười cười. Dạ Nguyệt Sắc
nhìn hai người bộ dạng tương kính như tân*, khẽ nhíu nhíu mày. Bên cạnh Phong
Hồi Tuyết nhìn thấy, thanh âm ôn nhuận kéo sự chú ý của Dạ Nguyệt Sắc trở lại.
*
Tương kính như tân : tôn trọng nhau như khách
“Nguyệt
Sắc, hôm nay không cần để ý đến chuyện thế gian…” Phong Hồi Tuyết nắm tay
Dạ Nguyệt Sắc, dưới mặt nạ tròng mắt sáng lán hữu thần nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ôn
nhu nói: “Nguyệt Sắc, hôm nay phải thật vui vẻ, không cần cau mày!”
Đôi
mắt thâm tình ôn nhu, thẳng tắp nhìn vào mắt Dạ Nguyệt Sắc, một cỗ gió xuân ấm
áp uyển chuyển thổi vào trong lòng Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nghiêm túc gật
đầu một cái: “Ừ!”
Phong
Hồi Tuyết hài lòng cười một tiếng, lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục hướng đến
sông Nguyệt.
Bóng
đêm dần dần buông xuống, bên bờ sông Nguyệt nhiều người lục tục kéo đến, bờ
sông ngày thường yên tĩnh đã từ từ náo nhiệt lên. Dần dần, sắc trời rốt cuộc
cũng tối xuống, có người đã bắt đầu thả đèn