
i kéo lên, lộ ra đôi mắt thâm trầm u
ám.
Chỉ
vì hôm nay là ngày giỗ mẫu thân hắn, hắn muốn mang nàng đi theo đến đó gặp mặt
nương một lần.
Mẫu
thân Nguyệt Vô Thương là bởi trúng ‘Thiên Nhật Hồng’ cho nên lâm bồn kiệt sức,
mà chết. Cho nên, hôm nay hiển nhiên cũng là sinh nhật Nguyệt Vô Thương, cũng
giống như Dạ Nguyệt Sắc, mẫu thân nàng cũng do khó sinh mà qua đời, đây cũng là
sinh nhật đầu tiên trong suốt 26 năm của Nguyệt Vô Thương . Bình thường vào
ngày này đều vào cung cùng Thái hậu đã nuôi dưỡng hắn lớn lên cùng nhau ăn bữa
cơm.
Hiếm
khi thấy Nguyệt Vô Thương thần sắc ngẩn ngơ, đưa ngón tay thon dài vuốt ve môi,
trong đôi mắt hoa đào có một tia sáng kỳ dị lưu động, khiến xuân hoa cũng phải
ghen tị.
Hôm
nay được chúc mừng cực kỳ đơn giản, thức ăn cực kỳ hỏng bét, mặc dù khiến cho
dạ dày của hắn có chút co rúm, nhưng lại hơn vô số sơn trân hải vị trong cung,
vàng ngọc trân bảo. Ngón tay đè ép cánh môi mềm mại, giống như phía trên còn
lưu lại nhiệt độ và mùi vị của người nọ, quả nhiên là quà sinh nhật tốt nhất mà
hắn nhận được trong suốt 26 năm qua
Khóe
miệng lạnh lẽo của Nguyệt Vô Thương dần dần có chút đường cong từ từ ấm áp gần
như là nhu hòa, trên khuôn mặt xuất hiện thứ mà hai mươi mấy năm qua chưa từng
có gọi là hạnh phúc.
Nghĩ
đến Dạ Nguyệt Sắc cũng có hoàn cảnh giống mình, trong lòng càng trở nên mềm
mại, trong mắt hiện lên nụ cười nhu hòa. Bản thân hắn có quá nhiều thứ vác trên
lưng, như vậy định sẽ cho nàng một sinh nhật không lo, vui vẻ!
Sau
đó xe ngựa lảo đảo một cái, khiến cho hắn quay trở lại hiện thực, nghĩ đến
hướng xe ngựa phải đi đến chính là nơi kia, nụ cười trên mặt dần dần phai đi,
lông mi thật dài từ từ buông xuống, che đậy hai tròng mắt lung linh ánh sáng
kia,cũng che lại suy nghĩ mà hắn không muốn để cho ai thấy được lại .
Cái
đó mang đến tánh mạng hắn, mang đi mẫu thân hắn, rồi lại đồng thời mang cho hắn
ốm đau, nếu như có thể, hắn hi vọng cả đời không nên đi vào.
Chẳng
qua là, Thái hậu nuôi lớn hắn, hàng năm đều vào ngày giỗ của mẫu thân tiến cung
ăn một bữa cơm cùng Thái hậu, hắn vẫn không thể từ chối, cũng chưa đến lúc từ
chối mà thôi…
Tết Nguyên Tiêu, hay
còn gọi là Quỷ tiết. Dạ Nguyệt Sắc ngủ thẳng đến tận khi tỉnh lại, sau khi rời
giường, liền nhìn thấy bốn vị mẫu thân đang đứng ở cửa, trên mặt mỗi người đều
mang theo một nụ cười hòa ái dễ gần. Thấy Dạ Nguyệt Sắc ra cửa, liền đem những
món quà đã chuẩn bị tốt ở trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc hưng
phấn nhận lấy, Nhị nương tặng cho một cây trâm vàng, Tam nương tặng cho một đôi
đao ngọc bích chạm khắc, Tứ nương tặng cho một tấm khăn tay thêu kim tuyến, Ngũ
nương dứt khoát hơn, trực tiếp cho Dạ Nguyệt Sắc một bao lì xì lớn.Chìm đắm
trong hạnh phúc, Dạ Nguyệt Sắc cười đến vui sướng“Cám ơn Nhị nương, Tam nương,
Tứ nương, Ngũ nương…” Dạ Nguyệt Sắc nói xong, ôm quà tặng chạy vào trong nhà,
tài sản riêng a!“Sắc Sắc, A Tuyết vẫn còn ở bên ngoài chờ con đi chơi!” Phía
sau bốn vị mẫu thân trăm miệng một lời hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc đang chạy
vào nhà mà nói.Dạ Nguyệt Sắc để đồ xuống, đột nhiên nghĩ đến hôm đó Phong Hồi
Tuyết đã từng nói qua, tết Nguyên Tiêu nàng có thể muốn hai món quà tặng, vì
vậy hướng về phía bốn vị mẫu thân phất phất tay, vui sướng chạy đi.“A Tuyết!”
Dạ Nguyệt Sắc mới vừa chạy ra viện, liền thấy Phong Hồi Tuyết một thân trường
bào nguyệt sắc đang đứng nơi đó đón gió. Nghe tiếng quay đầu lại, hướng về phía
Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu cười một tiếng, bách mị sinh huy !(xinh đẹp rạng
rỡ)“Nguyệt Sắc!” Phong Hồi Tuyết tiến lên hai bước ôn nhu kêu, Dạ Nguyệt
Sắc dừng ở trước mặt Phong Hồi Tuyết, cười tủm tỉm vươn tay ra trước mặt Phong
Hồi Tuyết.
Phong Hồi Tuyết mỉm
cười nói, ngón tay thon dài vươn ra, đầu ngón tay ấm áp cưng chiều điểm một cái
vào chóp mũi của Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhuận cười một tiếng, ôn nhu vươn tay, đặt ở
trước mặt của Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: “Dẫn nàng đi chơi!”
Dạ Nguyệt Sắc trong
mắt lóe ánh sáng vui mừng, hơi có chút mất mát, thì ra quà của A Tuyết chính là
đi chơi.Có điều nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc trước mắt, Phong Hồi Tuyết, Dạ
Nguyệt Sắc thật sự không cự tuyệt được, đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của
Phong Hồi Tuyết.
Nụ cười trên mặt Phong
Hồi Tuyết ấm áp như gió xuân, nắm lấy tay của Dạ Nguyệt Sắc, không tính là quá
lỏng cũng không tính là quá chặt, cũng giống như hắn, từ đầu đến cuối tất cả
đều cho người khác một loại cảm giác không nhiều không ít, cảm giác vừa thoải
mái dễ chịu.
Phong Hồi Tuyết trên
mặt hiện lên thần sắc thỏa mãn, chẳng qua là nắm tay của nàng, hắn cũng cảm
giác giống như ôm toàn bộ thế giới!
Phong Hồi Tuyết dắt Dạ
Nguyệt Sắc từ Tướng phủ bước chậm đi tới đường cái của kinh thành phồn hoa,
trên đường người người đi lại thật là náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều mang
theo nhiều loại mặt nạ. Phần lớn chủ yếu đều là thần tiên, trong tết Nguyên
Tiêu để tránh xui xẻo.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn
người đi ngang qua trước mặt, đột nhiên sau đó phát hiện trước mắt xuất hiện
chiếc mặt