
trên sông.
Trên
sông những ngọn đèn nhẹ nhàng trôi theo chiều gió, như một vài ngôi sao trên
trời quang, ở trên sông Nguyệt phiêu diêu. Đúng lúc này, những đám đèn vô cùng
lớn trôi xuống, khiến cả hai bên sông bao phủ một tầng ánh trăng mông lung.
“Oa,
người nào lại thả nhiều đèn như vậy!” Người thả đèn bên bờ sông Nguyệt rối rít
kêu lên, đều không biết ai lại thả nhiều đèn như vậy.
Phong
Hồi Tuyết nhìn mảng đèn lớn đang trôi xuống, nụ cười xinh đẹp, đem đèn đang cầm
trong tay thả vào nước, ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: “Nguyệt Sắc,
sinh nhật vui vẻ!” Cả đời cũng vui vẻ!
Dạ
Nguyệt Sắc thu hồi ánh mắt từ mảng liên đăng, hướng về phía Phong Hồi Tuyết
cười nói: “Cám ơn A Tuyết!”. Nhìn đèn của Phong Hồi Tuyết bị chìm ngập trong
mảng đèn lớn trên sông, cười đến rất ấm áp.
Phong
Hồi Tuyết cùng Dạ Nguyệt Sắc nhìn nhau cười một tiếng, nhìn liên tục không
ngừng những ngọn đèn đang trôi xuống trên sông Nguyệt, người xung quanh cũng bị
kích động, không ngừng hướng bờ sông chen chúc, Phong Hồi Tuyết đang chuẩn bị
nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai…
đèn hoa đăng đây
“Phù phù” một
tiếng, có người bị chen rơi xuống giữa sông. Một nữ nhân bên cạnh liền hét rầm
lên, “Cứu mạng a, tiểu thư nhà ta rơi xuống nước!”
Cùng với tiếng người
nọ rơi xuống sông, mảng đèn lớn giữa sông cũng liền bị dập tắt, dưới ánh sáng
của ngọn đèn còn lại chiếu xuống, mơ hồ thấy một người vung vẫy trong nước.
Người của Nguyệt quốc
đa số không biết bơi, hơn nữa tới đây để thả liên hoa đăng (đèn hoa
sen) đa số là con cháu nhà giàu ăn không ngồi rồi, đương nhiên không
phải là người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mọi người đang bên bờ nhìn
người vùng vẫy trong nước sông không thấy bóng dáng đâu, nếu không có một
người đi xuống cứu người.
Nhất
thời một bóng người màu trắng từ trong đám người nỗ lực chạy đến bờ sông, mũi
chân khẽ điểm, trong tay dễ dàng mang theo một người về tới bờ.
Lúc
này mọi người rối rít vây quanh, Phong Hồi Tuyết tạm đỡ người đi lên đặt ở bên
bờ, nhìn kỹ phát hiện là Tần Khuynh, khẽ nhíu mày, chỉ thấy Tần Khuynh phun mấy
ngụm nước, yếu ớt mở mắt, nhìn thấy Phong Hồi Tuyết đứng ở bên cạnh.
“Đa
tạ ân cứu mạng của công tử!” Tần Khuynh khẽ nói.
Phong
Hồi Tuyết nhìn lướt qua Tần Khuynh còn nắm trong tay đèn hoa sen, trong mắt có
vẻ hiểu rõ, thản nhiên lên tiếng: “Không cần, cô nương nên sớm trở về!”
Phong
Hồi Tuyết đứng lên, chuẩn bị đi tìm Dạ Nguyệt Sắc, lại bị Tần Khuynh bắt được
ống tay áo, Tần Khuynh cắn cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu nói: “Công tử, ta
cùng nha hoàn thất lạc nhau, có thể phiền toái công tử đưa ta trở về hay
không?”
Phong
Hồi Tuyết nhìn ống tay áo bị Tần Khuynh lôi kéo , khẽ nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng
nhưng quả quyết rút về ống tay áo của mình, thanh âm ôn hòa, nhưng mà
không khó để nghe ra bên trong gió xuân có chút lạnh lẽo, “Thật xin lỗi, có
người đang chờ ta!”
Nói
xong liền biến mất trong đám người. Tần Khuynh trước mặt mọi người bị người cự
tuyệt, hung hăng cắn môi dưới của mình, điều này làm cho lòng tự tin của nàng
bị thương cực lớn.
Tần
Khuynh có chút áo não nhìn y phục mình ướt đẫm, toàn bộ dính vào trên người,
đem đường cong nổi bật phác hoạ càng thêm như ẩn như hiện, khiến cho bên
cạnh vô số kẻ háo sắc liếc nhìn.
Phẫn
hận mà đưa tay hung hăng nện trên mặt đất, gần đây trong triều Hàn Lâm Viện có
một vụ án, cha nàng cả ngày thấp thỏm lo âu, Nguyệt Lưu Ảnh tết Nguyên Tiêu
nhất định ở trong cung cùng với hoàng hậu. Nếu không phải như thế, nàng như thế
nào lưu lạc tới trình độ như vậy!
Đèn
hoa sen trên sông liên tục không ngừng đáp xuống, làm cho mọi người không ngừng
thét chói tai, kết quả là đại đa số liền đem chuyện người rơi xuống nước quên
mất không còn một mống.
Hà
đăng (đèn thả sông) thả xuống càng ngày càng nhiều, cả sông trong nháy mắt như
được tô vẽ thành dải Ngân Hà, vô số ánh đèn ở trong sông phiêu diêu lấp lánh.
Giống như tác phẩm lớn nói về hà đăng, có thể thấy là từ trước tới nay cũng
chưa từng có.
Tiếp
đó lại có một mảng lớn hà đăng trôi qua, trong sông theo đuôi hà đăng trôi tiếp
theo bè trúc, có thể mơ hồ nhìn thấy trên bè trúc có một nam tử áo trắng đang
đứng. Gió đêm thổi lất phất khiến cho bạch y bồng bềnh, cho dù là yên lặng đứng
ở bè trúc lên, một người khiến cho người ta không thể thờ ơ chút nào. Trên mặt
mang theo một tấm mặt nạ, làm cho người ta không thấy rõ diện mạo của hắn,
nhưng mà người nọ cứ đứng như vậy, như trước làm cho người ta không thể bỏ qua
mỹ cảm(thưởng thức cái đẹp).
Dẫn
tới người trên hai bờ sông liên tục thét chói tai, đột nhiên lại nhìn thấy bên
bờ một bóng đen mang theo một người trên bè trúc lao đi, sau đó bóng đen nhảy
lên một bè trúc khác, dần dần núp