
iền cong cong khóe miệng, như thế
nào mà hắn đột nhiên ngửi thấy trong xe ngựa có vị chua!
“Nam
Uyên, bên ngoài như thế nào, vì sao ta lại ngửi thấy mùi chua!” Nguyệt Vô
Thương lười biếng nói với người bên ngoài xe ngựa.
Nam
Uyên thân mình khựng lại thiếu chút nữa thì rơi xuống xe ngựa, bọn họ ở trong
xe ngựa ngọt ngào cũng coi như xong đi, lại còn hỏi hắn loại vấn đề này. Nam
Uyên nhẹ ho hai tiếng, không sợ chết nói: “Vị chua là từ trong xe ngựa truyền
tới !”
Trong
mắt Nguyệt Vô Thương hào quang chiếu rọi, đưa mặt lại trước mặt Dạ Nguyệt Sắc,
miễn cưỡng hỏi Dạ Nguyệt Sắc, “Không biết Sắc Sắc có ngửi thấy hay không?”
“Hừ!”
Dạ Nguyệt Sắc xoay mặt, hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên phát hiện ra ý tứ
trong lời nói của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên xoay người lại, rất có cảm giác
nông nô nổi dậy làm chủ nhân, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát: “Ai ghen với
ngươi, bổn tiểu thư trong lòng đã có chủ !”
Khuôn
mặt Nguyệt Vô Thương tràn đầy ý cười, chốc lát xuân qua thu đến, nheo nheo lại
mắt, trong mắt gió thu hiu quạnh! Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy gió thu lạnh lẽo
thổi qua run bần bật, trời rất nóng rùng mình một cái. Co rúm lại thân mình, rõ
ràng có chút lập trường không kiên định nhìn Nguyệt Vô Thương .
Còn
ra vẻ cho hắn thấy rõ lập trường của mình, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương
ánh mắt có chút lung lay, yếu ớt nói: “Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan đốt lửa,
không cho dân chúng thắp đèn!”
Nguyệt
Vô Thương cánh tay dài duỗi ra, Dạ Nguyệt Sắc liền rơi vào trong lòng Nguyệt Vô
Thương, kinh hô một tiếng.
“A,
ngươi muốn làm gì?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn kẻ kia cười đến mức tà ác, nốt ruồi chu
sa nơi khóe mắt đỏ tươi ướt át, vừa thấy đã biết là bộ dáng rất tức giận, Dạ
Nguyệt Sắc mặt như đưa đám.
Bên
ngoài Nam Uyên thân mình đổ mồ hôi, vuốt ve trái tim yếu ớt của mình, âm thầm
cảm thấy may mắn vì mình có võ công cao cường, nếu không cũng đã sớm ngã xuống.
Bội phục định lực của mình, hai người này thế nhưng ở trong xe ngựa chơi trò
ngoài giới hạn, ô ô, hắn lại còn ngồi được..
“Trong
lòng có chủ?” Thanh âm lười nhác của Nguyệt Vô Thương mị hoặc vang lên, đôi môi
dán tại bên tai Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời thần kinh căng thẳng.
Giống y như đà điểu rúc vào trong lòng Nguyệt Vô Thương .
“Hử?”
Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc không nói lời nào, ngữ điệu cao lên một
chút, âm cuối chính là mang theo hương vị độc chiếm mãnh liệt, Dạ Nguyệt Sắc
không thể chống cự được giọng nói này của Nguyệt Vô Thương. Vội vàng tựa đầu
vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, ấp úng nói: “Chưa, chưa, chưa, trong lòng ta
vốn không có ai a!”
Ngón
tay trắng nõn của Nguyệt Vô Thương nâng khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc đang rúc trong
lòng mình lên, ngữ điệu sâu kín nói: “Khuynh quốc khuynh thành giống như ta,
người mà hoa gặp hoa nở, vậy mà Sắc Sắc lại có thể nói trong lòng không có ai?”
Dạ
Nguyệt Sắc bị bắt buộc nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô Thương, liếc
mắt nhìn,bở môi duyên dáng. Tim đập thình thình vài cái, nhìn Nguyệt Vô Thương
một bộ nếu như ngươi không nói ta cứ như vậy nhìn bộ dạng của ngươi, Dạ Nguyệt
Sắc vẻ mặt lấy lòng tươi cười, “Không phải, ta là xuân tâm nhộn nhạo!” Trong
lòng yên lặng bỏ thêm một câu: ngươi hài lòng chưa, yêu nghiệt!
Nguyệt
Vô Thương ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng gợi lên một độ cong hoàn mĩ vô
khuyết, trên tay cũng hơi hơi dùng chút lực kéo Dạ Nguyệt Sắc đến trước mặt.
Chóp mũi hai người cùng đụng vào nhau, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy lông mi của
Nguyệt Vô Thương thật dài đều quét lên trên mặt nàng, có chút ngứa, lại mềm mại
.
Thanh
âm trầm thấp đến mất hồn của Nguyệt Vô Thương vang lên, môi mỏng khẽ mở, nhẹ
nhàng phun ra mấy chữ, “Chuyện khi nào?”
Dạ
Nguyệt Sắc vốn tưởng hắn sẽ nói cái gì làm cho người ta thêm nhộn nhạo, không
nghĩ tới hắn lại hỏi một vấn đề mạc danh kì diệu như vậy, Dạ Nguyệt Sắc khuôn
mặt mờ mịt nhìn Nguyệt Vô Thương.
“Chính
là Sắc Sắc khi nào thì bắt đầu với người ta xuân tâm nhộn nhạo ?” Nguyệt Vô
Thương nâng cằm của Dạ Nguyệt Sắc lên, đôi môi mềm mại như có như không miết
qua lại môi Dạ Nguyệt Sắc, vô cùng nghiêm chỉnh nói.
Dạ
Nguyệt Sắc thấy thực là uể oải a, thế nào mà đề tài lại đổi đến trên người nàng
vậy ? Không phải đang hỏi người trong bức họa kia là ai sao? Ô ô, Dạ Nguyệt Sắc
nhìn khuôn mặt nghiêm túc không có ý buông tha của Nguyệt Vô Thương, học bộ
dáng nghiêm chỉnh của Nguyệt Vô Thương , sâu kín nói: “Tình không biết có
từ bao giờ, nhưng càng ngày càng sâu…”
“Tình
không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng sâu…” Nguyệt
Vô Thương giật mình, vô ý thức gia tăng lực đạo trên tay, cho đến khi Dạ Nguyệt
Sắc thở nhẹ một tiếng, Nguyệt Vô Thương mới phục hồi tinh thần lại, buông cằm
Dạ Nguyệt Sắc ra, thu hồi lại tinh thần, mang theo áy náy nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Quả
nhiên, “Tình không biết bắt đầu từ nơi nào, càng ngày càng sâu…”
Dạ
Nguyệt Sắc vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt khả nghi chuyển động
vòng vòng,ngay sau đó sóng gợn lăn tăn. Nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng, Nguyệt