
en thùi lùi kia, Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng Nguyệt
Vô Thương như đang ăn mỹ vị, cầm chiếc đũa trong tay mình lên, chuẩn bị nếm thử
một chút, nào ngờ Nguyệt Vô Thương lại tao nhã ngăn lại động tác của Dạ
Nguyệt Sắc, sâu kín nói một tiếng: "Làm cho ta ăn. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc để đũa xuống, mím mím môi, trong lòng thầm mắng một tiếng hẹp hòi.
Không thể làm gì khác hơn là chảy nước miếng nhìn người khác ăn vui sướng.
Mãi
cho đến khi người kia đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, ngay cả một cái
mảnh vụn cũng không để dư lại cho Dạ Nguyệt Sắc, sau đó lại như có kì tích tự
nàng thu dọn bát đũa đem đến phòng bếp rửa.
Nguyệt
Vô Thương thu dọn một chút sau đó đi ra, nhìn vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc,
lôi kéo tay Dạ Nguyệt Sắc đi ra đường quay về.
Dạ
Nguyệt Sắc ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, yếu ớt nói: "Nguyệt Nguyệt, ta
đói bụng. . . . . ." Mới vừa nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, nàng đã cảm thấy
thật đói a.
Nguyệt
Vô Thương kéo Dạ Nguyệt Sắc đến xe ngựa, đem điểm tâm trước đó đã chuẩn bị đưa
cho Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay bắt lấy, Nguyệt Vô Thương đem
điểm tâm cầm trong tay giơ cao, ngón tay kia chỉ chỉ môi của mình, cười vô cùng
yêu nghiệt nhìn Dạ Nguyệt Sắc. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương đang giơ điểm tâm lên cao, lại nhìn mỹ nhân
đưa tay chỉ chỉ vào môi, do dự, sau đó mới hỏi ra một câu thực phá hư phong
cảnh : “Hôn rồi có cho bạc hay không?”
Khóe
môi Nguyệt Vô Thương đang cười cũng cứng ngắc lại, trong mắt tràn ngập ánh nhìn
cưng chiều, thật là một tiểu tham tiền. Cả khuôn mặt liền tiến đến trước mặt
của Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm mị hoặc vô cùng nói: “Người ta cho nàng hôn miễn
phí.”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mắt, đôi môi mềm ngay
trước mắt, nhẹ nhàng mấp máy. Nàng thật sự rất đói bụng, kết quả là trúng kế
đem môi mình dâng lên, ấn vào môi của Nguyệt Vô Thương.
Yêu
nghiệt nào đó vừa lòng nhẹ nhàng lui người lại, đưa cho Dạ Nguyệt Sắc một khối
điểm tâm, trong mắt chợt lóe lên ý cười tà ác .
Chờ
Dạ Nguyệt Sắc ăn một miếng điểm tâm vào miệng, hai con mắt sáng trong suốt nhìn
Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương cười giống như là một con sói xám. Dạ Nguyệt
Sắc mặc kệ, tên yêu nghiệt này rõ ràng chính là đang trêu chọc nàng, một khối
điểm tâm nhỏ thì có bao nhiêu tiền đâu, nhưng một nụ hôn của nàng lại giá trị
đến ngàn vàng , vì thế xoay mặt đi không thèm để ý đến Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt
Vô Thương có chút tiếc nuối hơi cong môi một cái, quyết định không đùa nàng
nữa, đem toàn bộ hộp điểm tâm trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc
trên mặt cười vui sướng, hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười sáng lạn. Sau đó
từ từ ăn điểm tâm.
Dạ
Nguyệt Sắc sau khi ăn uống no đủ, nhìn Nguyệt Vô Thương từ đầu đến cuối vẫn
cười đến đáng ghét nhìn nàng, kỳ quái sờ sờ lên mặt mình. Thấy nụ cười
trên mặt người nọ càng đậm, có chút hổn hển quát Nguyệt Vô Thương, để che dấu
bản thân mình không được tự nhiên: “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a!”
Nguyệt
Vô Thương khẽ cong khóe môi, giống như có chuyện lạ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt
trần trụi không che đậy nhìn khiến cho Dạ Nguyệt Sắc có chút ngượng ngùng.
“Ừ,
là chưa bao giờ thấy qua nàng đẹp như vậy!” Nguyệt Vô Thương vẻ mặt nghiêm túc
nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, chỉ là trong giọng nói chó chút run run cười mà Dạ
Nguyệt Sắc không nghe được.
Dạ
Nguyệt Sắc một chút cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, đột nhiên nhớ đến bức
tranh mỹ nữ ở trong căn phòng nhỏ kia, vẻ mặt lấy lòng tiến đến bên người
Nguyệt Vô Thương, yếu ớt hỏi: “Nguyệt Nguyệt a, ta cảm thấy nữ tử trong bức họa
hôm nay còn xinh đẹp hơn ta rất nhiều a?”
Nói
xong còn không quên hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười một cái sáng lạn.
Nguyệt vô Thương hơi cong môi một cái,trên dưới trái phải nghiêm túc quan sát
một lần, nghiêm túc suy tư một chút, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói: “Đương nhiên
là…”
Vừa
nói cũng không quên gõ lên trán Dạ Nguyệt Sắc một cái, nhìn ánh mắt người nào
đó đều sáng ngời lên, sau đó vô cùng nghiêm túc nói với Dạ Nguyệt Sắc: “Đương
nhiên là, người trong bức họa tương đối xinh đẹp!”
Dạ
Nguyệt Sắc đang cười đông cứng lại trên mặt, mím mím môi, một mặt nghi hoặc
nhìn Nguyệt Vô Thương, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Người kia trên mặt tràn
đầy ý cười, một mặt hào phóng để cho Dạ Nguyệt Sắc đánh giá hắn.
Nguyệt
Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc một bộ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, bộ dáng
giấu ở trong lòng lại không được thoải mái, Nguyệt Vô Thương thấy vậy tâm tình
nhất thời vui sướng, lười nhác mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
“Cái
kia…” Dạ Nguyệt Sắc nhìn nhìn nguyệt vô Thương rốt cục không nhịn được, cười
giống như hoa nhìn Nguyệt Vô Thương: “Cái kia, Nguyệt Nguyệt, người trong bức
họa là ai?”
“Một
người rất quan trọng!” Nguyệt Vô Thương trịnh trọng nói lên, thu hồi bộ dáng
một chút cũng không để ý như ngày thường lại, nói thập phần nghiêm túc.
Dạ
nguyệt sắc đột nhiên “Hừ” một tiếng, xoay mặt không thèm để ý đến Nguyệt Vô
Thương. Nguyệt Vô Thương phục hồi tinh thần l