
rong nháy mắt cũng liền thu hồi lại vẻ cứng ngắc, khóe miệng nâng
lên một đường cong tự giễu, nàng kháng cự hắn!Trong mắt đen sậm thêm vài phần,
vươn cánh tay dài ra, kiên định không chấp nhận để Dạ Nguyệt Sắc kháng cự xoay
người, ôm vào trong lòng.
Thanh
âm ôn nhu mang theo biếng nhác trầm thấp đặc biệt, ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói:
“Ta biết mà!” Ôn nhu vỗ vỗ sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc, tiếp tục nói: “Nàng khổ
sở ta đều biết! Ta ở đây!”
“Duẫn
Chi nhìn qua thực là thương tâm!” Thanh âm Dạ Nguyệt Sắc buồn bực ở trong ngực
Nguyệt Vô Thương nói.
Lúc
này hai người đều đang ngồi trên mặt đất, tư thế thực là khó nhìn, Nguyệt Vô
Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đứng lên, thanh âm trước sau như một ôn nhu, “Vậy
nàng thương hắn sao?”
Dạ
Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, kiên định nói ra: “Không!” . Không hề do dự trả lời
khiến một tia sầu lo cuối cùng trong mắt Nguyệt Vô Thương biến mất.
“Nếu
như nàng không phải thương hắn, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ thương tâm,
đau dài không bằng đau ngắn, Sắc Sắc. . . . . .” Nguyệt Vô Thương ôn hòa đối
với Dạ Nguyệt Sắc nói, ở góc cửa Tướng phủ một vạt áo màu xanh nhạt theo làn
gió khẽ lay động, lại vẫn cô đơn như vậy.
“Nhưng
ta còn rất khó chịu!” Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu trong lồng ngực Nguyệt Vô Thương
nói. Vẻ mặt Vương Duẫn hôm nay làm cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hốc mắt chua xót.
Nguyệt
Vô Thương cảm thấy trước ngực một mảnh nóng rực ẩm ướt, nhẹ kéo Dạ Nguyệt Sắc
ra ngoài một chút, nâng đầu Dạ Nguyệt Sắc lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tràn
đầy nước mắt của nàng, ngón tay trắng nõn thon dài đem nước mắt nơi khóe mắt
kia lau sạch.
Vì
người khác mà lại rơi nước mắt, nóng bỏng đậu trên đầu ngón tay Nguyệt Vô
Thương, Nguyệt Vô Thương đem giọt nước mắt kia giữ tại ở trong tay, sâu kín
nói: “Vậy Sắc Sắc khổ sở là vì cái gì, là do Vương Duẫn cưới Lan Nhược Hi?”
Dạ
Nguyệt Sắc cắn cắn đôi môi, Duẫn Chi hắn không thích Lan tiểu thư! Nguyệt Vô
Thương híp mắt, sâu kín nói: “Tú cầu kia là ta ném cho Vương Duẫn , nếu Sắc Sắc
đối với lần này khó có thể quên được, không muốn Vương Duẫn cưới nàng ta, vậy
ta đi. . . . . .”
Nói
xong cũng đã muốn xoay người, Dạ Nguyệt Sắc cắn cắn môi dưới, kéo tay Nguyệt Vô
Thương lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, nước mắt ở trong hốc mắt đảo
quanh muốn rơi nhưng không rơi, bộ dạng ủy khuất. Tròng mắt sóng gợn lăn tăn
nhìn sắc mặt tên yêu nghiệt u oán, ủy khuất vô cùng.
Khẽ
nhíu mày, mặt u oán, sâu kín nói: “Thừa dịp bây giờ còn sớm, còn chưa kịp bái
đường. . . . . . Sắc Sắc, mau buông tay!”
Nguyệt
Vô Thương tiếp tục rót vào liều thuốc kích thích, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nước mắt
đều sắp rớt ra rồi, trong lòng có chút không đành lòng, nếu như lúc này không
làm như vậy, không biết nàng sẽ rối rắm bao lâu, vì vậy hơi giật giật cánh tay.
Dạ Nguyệt Sắc lại đem tay Nguyệt Vô Thương cầm thật chặt, nước mắt cuối cùng từ
trong mắt rơi ra.
Cắn
cắn đôi môi, lớn tiếng hướng về phía Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc
quát: “Ta không cho phép!”
Trong
mắt Nguyệt Vô Thương nụ cười như hoa đào nở, sâu kín hỏi một tiếng: “Tại
sao?”
Dạ
Nguyệt Sắc hàm răng cắn cắn môi dưới, trong lòng vội vàng, nhìn Nguyệt Vô
Thương từng bước từng bước ép sát mình, nước mắt lại muốn rơi ra, nhìn người
kia lại một bộ muốn giãy khỏi tay nàng, trong lòng cơn tức giận kỳ dị dâng lên.
Trong tay càng thêm dùng sức cầm lấy tay Nguyệt Vô Thương, một bộ lã chã chực
khóc, mang theo giọng mũi nồng đậm, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát:
"Ta nói không cho phép!"
Nguyệt
Vô Thương che giấu nụ cười trong mắt, kiềm chế không được khóe miệng khẽ cong
lên, nhưng lại sợ nếu để nàng thấy, sẽ chọc giận Dạ Nguyệt Sắc, cả bộ mặt có
chút biểu lộ quái dị, nhưng vẫn tuấn mỹ yêu nghiệt như cũ.
Vẻ
mặt Nguyệt Vô Thương lúc này rơi vào trong mắt Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy quái
dị, điều này làm cho lòng của nàng có chút thấp thỏm, nàng không cho phép,
dường như cũng không có cái gì để thuyết phục, vì vậy thanh âm buồn bực yếu ớt
nói: "Ngươi đi, bạc ta nợ ngươi cũng sẽ không trả. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương cười không ra tiếng , con thỏ nóng nảy còn cắn người, không nên ép
nàng quá, Nguyệt Vô Thương thở dài, sâu kín nói: "Ta đây thực là không bỏ
được bạc của ta!"
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên lại cảm giác mình thua thiệt lớn, ném tay Nguyệt Vô Thương
ra, khuôn mặt rối rắm. Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, hướng Dạ Nguyệt
Sắc kéo đến bên người, ngón tay như ngọc lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Dạ
Nguyệt Sắc, sau đó dắt tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói một câu: "Dẫn nàng
đến một nơi!"
Dạ
Nguyệt Sắc vẫn còn đang rối rắm về vấn đề Nguyệt Vô Thương cùng bạc, đã bị
Nguyệt Vô Thương kéo đi về phía trước. Sau đó mãi cho đến chỗ rẽ ở Tướng phủ
đến bên xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc mới phục hồi tinh thần lại.
Cứ
như vậy mà bị dời đi lực chú ý, người nào đó yếu ớt hỏi một câu:
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi
đối diện vẻ mặt cười như hồ ly, bộ dạng hắn hình như rất là vui đâu.
"Đến
đó nàng sẽ biết!" Mặt Nguyệt Vô Thương đầy thần bí, sau