Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327475

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

giáo dục từ khi còn nhỏ. Hay nói cách

khác chính là bắt đầu từ thời điểm còn nằm trong bụng mẹ. Đó

chính là dưỡng thai.”

“Thật

sao?” Nguyệt Vô Thương một tay nâng đầu Dạ Nguyệt Sắc, đem Dạ Nguyệt

Sắc ôm vào trước ngực, nâng cằm Dạ Nguyệt Sắc lên, nhẹ giọng hỏi, “Từ

đâu mà nàng biết những chuyện này?”

“Thế

kỉ 21…” Dạ Nguyệt Sắc vừa nói một tiếng liền ngượng ngùng nhìn

Nguyệt Vô Thương, cảm giác được mình quá đắc ý nên? Đó là đồ chơi

gì, Nguyệt Vô Thương đã bất cẩn, “Tạp

chí thế kỉ 21.”

Tạp

chí thể kỉ 21? Đó là cái gì. Nguyệt Vô Thương tự nhận là mình có

học thức cũng phải cau mày, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.

Hướng Dạ Nguyệt Sắc nói, “Sắc Sắc trong quá khứ không thích xem

sách. Đến nay cũng không thấy nàng xem qua.”

Dạ

Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh, ý của Nguyệt Vô Thương

muốn nói bọn họ ngày ngày ở chung cũng không thấy nàng lật sách,

thì làm sao mà nàng xem được cái gọi là tạp chí thể kỉ 21 chứ?

Dạ

Nguyệt Sắc ngượng ngùng nhìn Nguyệt Vô Thương nói, “Đừng có trông mặt

mà bắt hình dong, ai nói trước kia ta không thích đọc sách chứ? Chàng

có tận mắt nhìn thấy sao? Nếu không thì không thể nào nói ta không

đọc sách được.” Tay Dạ Nguyệt Sắc bắt lấy mặt Nguyệt Vô Thương, hận

hận nói, “Nguyệt Nguyệt. Đều là chàng làm hư ta. Đi theo chàng sống

phóng túng, không học hành gì được. Nếu không, bản tiểu thư đây nói thế

nào cũng có thể trở thành tài nữ của Nguyệt quốc này.”

Đây

chính là đổi trắng thay đen, chứ không phải là quỷ biện nữa. Nguyệt

Vô Thương bất đắc dĩ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, miễn cưỡng nói, “Vậy để

đền bù cho nàng. Sau nàng tự tay ta sẽ truyền thụ cầm kỳ thi họa cho

nàng.” Tay lần nữa nâng cằm của Dạ Nguyệt Sắc lên, khóe miệng nhếch

lên, “Vi phu bảo đảm. Không chỉ là tài nữ Nguyệt quốc, mà nàng còn

có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tài nữ nữa.”

Nụ

cười trên mặt Dạ Nguyệt Sắc trở nên cứng đờ,. Nhớ lại chuyện Nguyệt

Vô Thương dạy nàng khảy khúc “Phượng Cầu Hoàng”, khẽ đỏ mặt, khóe

miệng rụt rụt, dùng đầu cọ cọ vào gò má Nguyệt Vô Thương, giọng kéo dài

nói, “Nguyệt Nguyệt.”

Khóe

miệng Nguyệt Vô Thương nhếch lên, hắn chính là thích cùng nàng cãi

nhau như tiểu hài tử, ôn nhu nói, “Thấy sao nào? Nương tử.”

Dạ

Nguyệt Sắc ngẩng đầu, mặt nghiêm nghị nhìn Nguyệt Vô Thương, giọng

đầy nghiêm túc nói, “Nguyệt Nguyệt, quá trình dưỡng thai là hết sức

quan trọng.” Dạ Nguyệt Sắc tiến tới gần trước mặt Nguyệt Vô Thương,

dụ dỗ nói, “Trước mặt hài tử phải cho ta chút mặt mũi chứ.”

Nguyệt

Vô Thương ôn nhu cười một tiếng, nhìn mặt Dạ Nguyệt Sắc, thần sắc

đầy ôn nhu, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, “Được. Liền nghe theo lời nương

tử.”

Dạ

Nguyệt Sắc nằm trong ngực Nguyệt Vô Thương, thầm than nguy hiểm thật,

bí mật của nàng thiếu chút nữa liền bị khám phá.

----

Trong

hoàng cung, Mặc Ly nhàm chán nằm trên long sàng của hoàng đế, nhìn

Nguyệt Lưu Ảnh ở trước mặt nhìn ngắm hắn đã hai canh giờ, cái rắm

gì cũng không làm, ngáp một cái, hỏi, “Ta nói, ngươi rốt cuộc là

muốn xem bao lâu đây?”

Trênh

mặt Nguyệt Lưu Ảnh là nụ cười hòa thuận vui vẻ, nhìn Dạ Nguyệt Sắc

đang ở gần ngay trước mặt, cười đến có chút ngu xuẩn, lẩm bẩm nói,

“Ta muốn phong nàng làm hoàng hậu.”

Mặc

Ly móc móc lỗ tay, hắn có thể nói không có hứng sao? Trong lòng nghĩ

vậy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười giả lả, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, ôn

nhu nói, “Được.”

Đôi

mắt Nguyệt Lưu Ảnh nhíu lại, trong mắt có chút hồ nghi, lúc này

chẳng phải Dạ Nguyệt Sắc nên vừa khóc vừa nháo mắng hắn sao? Hôm nay

sao lại bình tĩnh nói chuyện như vậy. Thật kỳ quái.

Trên

mặt Mặc Ly đầy vẻ mong mỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Nguyệt Lưu Ảnh,

thâm tình khẩn thiết nói, “Thật ra, ta vốn luôn thích chàng.”

Nguyệt

Lưu Ảnh sửng sốt, Mặc Ly nghiêng người ôm lấy Nguyệt Lưu Ảnh, ôn nhu

nói, “Vẫn luôn thích chàng.”

Giọng

nói mềm nhẹ, như nước vùng Giang Nam, cho dù là ai cũng sẽ bị mất đi

năng lực suy nghĩ. Nguyệt Lưu Ảnh theo bản năng đưa tay ôm lấy người

trong ngực, nghi ngờ trong lòng tạm thời bị quẳng lên chín tầng mây.

Đôi

mắt Mặc Ly lóe lên nụ cười ôn nhu, dáng dấp Nguyệt Lưu Ảnh thật tốt,

nếu không phải tại hắn muốn giành giật Dạ Nguyệt Sắc, Mặc Ly ngược

lại sẽ có hứng thú cướp hắn trở về. Chẳng qua chỉ mong Nguyệt Vô

Thương sớm mang Dạ Nguyệt Sắc đi Bắc Mạc, hắn có thể sớm chút thoát

thân.

Bên

ngoài đại điện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mặc L


The Soda Pop