
hỉ mũi, làm đủ mọi cách. Không để một giọt nước mắt rơi xuống đất.
Mặt trời xế bóng. Tôi không trở về phòng bệnh của mẹ tôi mà nằm yên
trên ghế xa lông trong phòng khách. Phòng khách này hơi xa, có vẻ không
có ai lui tới, bật nút cũng không có điện. Tôi ở đây một mình trong bóng tối lạnh lẽo. Bác Kita và bác Nakabatake vẫn không xuống. Họ làm gì
vậy? Hình như vợ tôi và Sonoko đang ở trong phòng bệnh. Đêm
nay, rồi đây chúng tôi sẽ phải làm sao. Theo dự định ban đầu và như ý
kiến của bác Kita, sau khi thăm mẹ, chúng tôi sẽ cáo từ rồi đến nhà
ngoại tôi ở Goshogawahara để ngủ lại một đêm. Nhưng mẹ tôi
bệnh nặng như thế này mà tôi rút đi như đã định thì chắc sẽ làm bà con
cô bác không vui. Dầu sao chăng nữa, tôi phải gặp bác Kita, nhưng không
biết bác đang ở đâu. Hay là việc bàn tính với anh tôi càng lúc càng khó
khăn, bác không tìm được giải pháp chăng? Tôi cảm thấy ở đâu cũng không
ổn.
Vợ tôi bước vào phòng khách không đèn đuốc:
“Anh! Cảm lạnh chết.”
“Sonoko đâu?”
“Con đang ngủ.” Vợ tôi nói đã cho nó ngủ ở trong phòng chờ đợi bên phòng bệnh.
“Có sao không? Em đắp cho con đủ ấm chứ?”
“Dạ, ngoại có mang mền đến cho mình mượn”
“Em thấy sao? Mọi người tử tế chứ?”
“Vâng.” Vợ tôi trả lời nhưng vẻ mặt không yên. “Rồi chúng ta sẽ ra sao?”
“Không biết được.”
“Đêm nay mình ngủ ở đâu?”
“Hỏi anh chuyện đó thì làm sao mà trả lời được. Nhất cử nhất động,
mình phải theo chỉ thị của bác Kita mà. Mười năm nay là như vậy. Nếu
mình không bàn tính với bác mà nói chuyện thẳng với ông anh thì sẽ lôi
thôi lắm thứ chuyện. Tình cảnh bọn mình là như vậy. Em hiểu chứ? Bây giờ anh chả có một cái quyền gì hết. Mang hành lý đến cũng không được.”
“Anh nói có vẻ như anh hờn bác Kita vậy đó.”
“Nói bậy. Bản thân anh, anh hiểu rõ hảo tâm của bác Kita. Tuy nhiên
vì bác làm trọng tài ở giữa nên giữa anh và ông anh cũng có cái gì khó
xử. Mình không thể nào để bác mất mặt được, mà cũng không có ai là
người xấu …”.
“Anh nói nghe cũng phải.” Vợ tôi cũng tỏ vẻ hiểu chuyện một chút.
“Bác Kita tử tế sẵn sàng dẫn chúng ta về quê. Nghĩ rằng phụ lòng bác thì không hay nên em cùng Sonoko đến đây. Bây giờ nếu xảy ra chuyện gì làm
phiền bác thì chính em đây cũng cảm thấy ái ngại đó.”
“Đúng vậy. Mình không thể là bọn vong ơn được. Chỉ có anh, một thứ kỳ đà cản mũi, là không nên có mặt ở đây thôi. Thật là tội nghiệp cho bác
Kita. Không ngại đường xá xa xôi dẫn mình đến đây mà không được mình hay ông anh tỏ lòng tri ơn, thì thật là hết chỗ nói. Mình phải làm một cái
gì để giữ thể diện cho bác, nhưng không may là ở đây mình không có một
ảnh hưởng nào cả. Không khéo thì chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Vậy thì
mình chỉ còn cách là ngồi yên rồi xem sao. Em vào phòng thoa nắn chân
cho mẹ đi. Chỉ cần nghĩ đến bệnh tình của mẹ thôi.”
Nhưng vợ tôi có vẻ không muốn đi. Nàng đứng rũ đầu trong bóng tối.
Nếu có ai thấy hai vợ chồng chúng tôi ở nơi tăm tối như vầy thì coi
không được. Nghĩ vậy tôi liền ngồi dậy bỏ ra hành lang. Không khí bên
ngoài lạnh buốt. Nơi này là cực bắc của đảo Honshu. Bầu trời ban đêm
nhìn xuyên qua khung cửa kính, đen như mực, không một ngôi sao. Bỗng
nhiên không hiểu sao tôi rất muốn làm việc. Và làm một mạch.
Đứa cháu gái đi tìm chúng tôi.
“Trời ơi. Cô chú đang ở chỗ này mà tìm hoài không thấy!” Cháu ngạc
nhiên kêu lên, giọng trong trẻo. “Tới bữa ăn rồi. Mời dì
Michoko dùng cơm chung.” Đứa cháu gái này không có vẻ gì giữ khoảng cách đối với chúng tôi. Làm tôi rất tin cậy. Tôi nghĩ mình có thể
hỏi ý kiến nó mà không sợ nhầm.
Cháu dẫn chúng tôi đến một phòng chánh nằm giữa nhà, có để bàn thờ.
Ngồi quay lưng lại bức tường đằng sau phòng là giáo sư ở Goshogawara
(con nuôi của ngoại), rồi bác Kita, bác Nakabatake. Đối diện với họ là
chỗ ngồi của người anh cả, anh thứ, tôi và Michiko, cả thảy chỉ có bảy
người.
“Thư tốc đạt đến trễ.” Tôi nói ngay khi gặp người anh thứ. Anh chỉ gật đầu nhẹ.
Bác Kita có vẻ không vui, mặt tiu nghỉu. Thông thường khi bác ngồi
vào bàn tiệc và có rượu là bác vui hẳn lên, nên hôm nay gương mặt buồn
xo rõ rệt của bác làm cho tôi tin rằng chắc có điều gì không hay xảy ra
đây.
Còn giáo sư ở Goshogawara thì sau khi có chút rượu vào là vui nhộn
hẳn lên nên bầu không khí trong phòng tương đối vui vẻ. Tôi đưa tay rót
rượu mời anh cả và anh thứ. Tôi không nghĩ đến chuyện tôi được hai người anh tha thứ hay không. Tôi nghĩ suốt đời sẽ không có một lý do nào mà
hai anh tôi có thể tha thứ cho tôi. Mà tôi cũng không lạc quan tếu như
vậy. Rốt cuộc vấn đề ở đây là tôi có thương hai anh tôi hay không. Có lẽ người có tình thương đối với tha nhân là người có hạnh phúc. Nếu tôi
thương hai anh tôi thì cũng đủ rồi. Chúng ta phải bỏ đi lòng tham lam
ích kỷ cá nhân. Tự rót rượu cho mình, uống thật nhiều, tôi tự vấn tự đáp lung tung như vậy.
Tối hôm đó, bác Kita ngủ lại nhà ngoại tôi ở Goshogawara. Ở Kanagi có rất nhiều người đến thăm bệnh nhân nên có lẽ bác Kita ngại, nói phải về Goshogawara ngủ ở đó. Tôi ra bến xe, tiễn bác Kita.
“Cám ơn bác nhiều, bác thật tử tế dẫn chúng tôi về đâ