Teya Salat
Vườn Cúc Mùa Thu

Vườn Cúc Mùa Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

với Kin, chỉ muốn tìm xem Kin sung túc đến mức nào. Sau khi đi quân đội về, Tabê hăng hái nhảy ra làm kinh doanh, nhưng chỉ mới nửa năm thì số vốn

ông anh giúp cho đã tiêu pha cạn hết, cô tình nhân lại sắp sinh

con. Trong lúc nguồn cơn bối rối, Tabê nghĩ đến Kin, những mong có gì cứu gỡ. Nhưng Kin của ngày hôm nay không còn là một

người tình hết lòng hết sức như ngày xưa nữa, khiến Tabê bàng hoàng thấy cái khoảng cách giữa hai người sao đã quá xa. Lâu lắm mới gặp nhau mà

Kin không tỏ ra vui mừng nồng nhiệt gì, cung cách tiếp đãi thì thật đúng đắn, vẻ mặt và cử chỉ lại rất chừng mực, lễ nghi, thấy khó mà tiến gần

lại được.

Tabê thử nắm tay Kin thật chặt một lần nữa. Nhưng Kin không

chạy qua bên kia lò sưởi với Tabê mà cứ để yên bàn tay như thế, bàn tay

kia thì tiếp tục lau cái điếu đều đều. Qua biết bao năm tháng, bây giờ

cả hai đã mang trong mình những tình cảm phức tạp rất khác nhau. Mỗi

người sống theo con đường riêng của mình, ngày lại ngày tuổi tác cứ

chồng chất thêm, đẩy những kỷ niệm xưa lui dần, không còn tìm lại

được. Giống như nhau, cả hai đều lặng lẽ so sánh người cũ của mình trong hiện tại với lúc trước. Thấy sao như đắm chìm trong một vòng huyễn ảo,

gặp nhau mà mỗi người đã quá mệt mỏi với con đường đi phức tạp của riêng mình. Ở thực tế bây giờ, không thể hy vọng có sự ngẫu nhiên như trong

tiểu thuyết, vì tiểu thuyết có khi còn đẹp hơn, dễ dàng hơn. Những gì ở

đây hôm nay chính là cái thực trạng lạ kỳ của cuộc đời – có hai người

tìm gặp nhau để thấy mình chối bỏ lẫn nhau!

Có lúc Tabê suy tính là mình có thể giết Kin, nhưng lại ngại ngùng

khi nghĩ nếu giết một người – dù tầm thường như thế này – cũng thành

mang tội. Giá có giết một hai người đàn bà – thứ không ai thèm

để ý đến – thì cũng có sao đâu, nhưng chỉ vì thế mà phí đời mình thì

thật quá ngu! Sao lại phải giết một bà già, thấp hèn như sâu

bọ, nhưng dù sao cũng không tội tình gì, và đang sống yên ổn ở nơi

đây? Chắc chắn trong hai cái tủ áo kia phải có áo kimono chất

đầy ắp. Hồi trước, có lần mình đã được xem một chuỗi đeo bằng ngọc dát

kim cương nhận từ người nào tên Michel hay gì gì đó, bây giờ những thứ

tương tự hẳn phải có cất đâu quanh đây. Cái nhà này cũng chắc chắn là

của cô ta…

Tabê nghĩ thêm là nếu có giết một người đàn bà đang ở với một cô gái

câm thì cũng chẳng khó nhọc gì, nhưng bỗng thấy sao những hình ảnh của

ngày xưa tự nhiên lại sống dậy trong lòng rất mãnh liệt: người đàn bà

này, khi mình còn đi học, trong suốt khoảng thời gian chiến tranh xáo

trộn ấy, đã từng là người mình thương mến yêu đương! Không biết vì đang say hay sao mà Tabê lại thấy Kin tuy đang ngồi đó nhưng cái

bóng thì ăn sâu vào trong da của mình một cách kỳ lạ. Trong trí thì

không muốn đụng vào Kin – dù là chỉ đụng vào tay thôi – nhưng

bao kỷ niệm cùng Kin trong những ngày đằm thắm thuở xưa lại cứ thắm

thiết trong lòng, rất sâu đậm.

Kin đứng dậy đi về phía tủ áo, lấy ra một tấm hình của Tabê thời còn đi học.

- Ồ, cái này hay quá!

- Ở trong nhà của Sumiko nhưng cô ấy cho lại

đó. Chắc là chụp trước khi mình gặp nhau. Hồi đó trông anh như

một công tử nhỉ, mặc kimono với sọc trắng, thấy đẹp không! Cứ đem về đi

cho chị nhà xem với. Coi đẹp lắm, không giống cái người hay nói chuyện xóc hông bây giờ chút xíu nào!

- Té ra cũng có một thời tôi được như thế này nhỉ!

- Dĩ nhiên! Nếu anh cứ như thế này mà phát triển ra tử tế đàng hoàng thì ông Tabê cũng là một người đáng kể lắm chứ!

- Nghĩa là định nói tôi không nên người chứ gì?

- Phải!

- Á, cũng tại cô đó, với tại cuộc chiến tranh quá dài!

- Ủa, lo đi đổ lỗi kìa! Không phải như anh nói đâu, tại anh hoá đục ra đó.

- À, đục! Người ta ai cũng thô tục! Thế cả!

- Vậy mà tội nghiệp tôi không, có lòng giữ tấm hình này thực là lâu!

- Thì cũng thành chút kỷ niệm ít nhiều gì đó, chứ cô có cho tôi cái nào đâu?

- Hình tôi?

- Phải!

- Thôi đi, sợ chụp hình lắm. Nhưng mà hình tôi lúc

làm geisha thuở trước, có gửi ra mặt trận cho anh mà?

- Làm rớt đâu mất rồi!

- Đó, thấy không, tôi thật thà hơn anh nhiều!

Bức “thành đồng” ngăn cách hai người – thể hiện qua cái lò sưởi ở

giữa – có vẻ vẫn không suy chuyển bớt chút nào. Bây giờ thì

Tabê đã say khướt, còn Kin thì từ đầu chí cuối chỉ mới uống chưa được

lấy nửa ly. Tabê cầm tách trà lạnh lên ực một hơi, rồi buông thỏng tấm

hình xuống bàn một cách hờ hững.

- Coi chừng khuya quá hết tàu điện, không về được.

- Bộ định đuổi về lúc tôi đang say thế này sao?

- Phải, nhà này toàn đàn bà con gái, hàng xóm người ta bàn tán!

- Hàng xóm? Người như cô mà thèm giữ ý với họ à?

- Vâng, giữ ý chứ!

- Tối nay ông ấy tới hả?

- Ôi, ngài Tabê này, quá sức rồi đó nghe! Anh nói cái kiểu này tôi ghét lắm đó!

- Chả sao, kiếm không ra tiền thì hai ba ngày cũng chưa về được. Hay là ở lại đây?

Kin đưa hai tay lên ôm đầu, tròn xoe hai mắt sững sờ nhìn cái miệng

vừa nói xong của Tabê. Cả một mối tình ấp ủ nghìn thu bỗng vụt biến mất! Lặng nhìn người đàn ông trước mắt, Kin chả còn thấy đâu là cái đã gây

cho mình bao xao xuyến trong những ngày xưa, n