
t sẽ còn có chuyện gì nữa. Có chỗ nào để
vứt nó đi, tôi đảo mắt về phía trước, đằng xa có một khu rừng lớn. Khi tôi vừa
nghĩ chỗ đó được, thì sau lưng có tiếng:
- Ơ hơ.
- Mày cười cái gì mậy?
Thằng nhỏ không chịu trả lời. Nó chỉ hỏi lại:
- Bố ơi, nặng không bố.
- Nặng gì mà nặng mày.
Tôi
đáp vậy, thì thằng nhỏ lại nói:
- Con sắp nặng bây giờ đấy Bố.
Tôi im lặng, nhắm phía khu rừng dấn bước. Con đường
giữa những đám ruộng, ngoằn ngoèo, đi mãi mà không sao ra được. Đi một đỗi thì
đến đầu ngã ba. Tôi dừng lại ở đầu ngã ba nghỉ một lát. Thằng nhỏ nói:
- Có một tảng đá dựng ở đó đấy.
Ơ kìa, quả thật có một tảng đá vuông vức khoảng tám
tấc, dựng đứng đến ngang eo. Trên mặt có khắc: Bên trái Higakubo. Bên mặt Hotta
Hara. Trời tối mà sao những lằn chữ đỏ lại hiện lên rõ mồn một. Màu đỏ của
những chữ khắc giống như màu đỏ dưới bụng con sa giông. Thằng nhỏ ra lệnh:
- Nên đi về hướng tay trái.
Tôi nhìn về phía bên trái, khu rừng lúc nãy nhả cái
bóng đen lồng lộng trùm lên đầu hai đứa tôi. Còn đang do dự thì thằng nhỏ lại
giục:
- Bố khỏi cần lo cho con.
Tôi
đành cất bước tiến về phía khu rừng, trong bụng nghĩ, thằng này đui, thế mà
chuyện gì nó cũng biết trước. Tôi cứ nương theo con đường, lần tới khu rừng,
thằng nhỏ trên lưng lại nói: Con đui, đi đứng không được, thật phiền cho Bố
quá.
- Thì tao mới cõng mày.
- Con rất khổ tâm vì bắt Bố cõng con, nhưng bị thiên
hạ chê cười thì khó chịu quá. Và còn bị cả Bố chê nữa thì con chịu không nổi.
Tôi bỗng thấy chán ghét hết mọi chuyện. Muốn nhanh
đến khu rừng để bỏ phứt thằng nhỏ. Tôi bước gấp. Thằng nhỏ trên lưng như nói
một mình:
- Đi thêm một chút nữa thì biết. – Hồi đó cũng một
đêm như thế này.
Tôi giật mình hỏi:
- Chuyện gì mậy?
- Chuyện gì hả, thì Bố biết cả mà.
Thằng nhỏ trả lời như châm chọc. Tôi bỗng cảm thấy
như mình có biết gì đó, nhưng không rõ là chuyện gì. Chỉ mang máng nhớ có một
đêm giống như đêm nay. Tôi nghĩ đi thêm một chút nữa chắc sẽ biết hết. Nhưng
tôi lại nghĩ, biết chỉ càng phiền ra, tốt hơn là khi chưa vở lẽ câu chuyện, đem
bỏ phứt thằng này đi cho yên bụng. Nghĩ vậy tôi càng rảo bước nhanh hơn.
Trời mưa tự nãy giờ, đường đi mỗi lúc một tối, tôi
như trong cơn hôn mê; thằng nhỏ tôi cõng cứ bám chặt sau lưng. Nó biết hết quá
khứ, hiện tại và tương lai của tôi không sót một mảy may, mọi chuyện sáng như
soi gương. Nó là con tôi, mà nó lại đui, tôi thấy rợn cả người.
- Ở đây, ở đây. Chính ở dưới gốc cây tuyết tùng này.
Trong mưa, tiếng thằng nhỏ nói nghe rõ mồn một. Tôi
đứng lại, không biết tự hồi nào tôi đã lạc vào trong rừng. Cách chỗ tôi đứng
khoảng hai thước tôi thấy một vật gì đen sì, đúng như lời thằng nhỏ nói, đó là
một cây tuyết tùng.
- Bố
ơi, có phải dưới gốc cây tuyết tùng này?
- Ừ, phải. Tôi bất giác đáp.
- Năm thứ 5, niên hiệu Bunka, năm thìn, có phải
không?
À ra thế, tôi nghĩ có lẽ đúng vào năm thứ 5 niên
hiệu Bunka, năm thìn.
- Một trăm năm trước đúng vào ngày này, chính mày đã
giết tao đó mày.
Không biết có phải vì tôi đã nghe tiếng thằng nhỏ
nói như vậy hay không, nhưng tôi trực nhớ ra trong đầu một trăm năm về trước,
chính dưới gốc cây tuyết tùng này, vào một đêm tối như đêm nay, tôi đã giết
chết một người mù. Ngay lúc ý thức được tôi là kẻ giết người, thằng nhỏ cõng
sau lưng bỗng nặng như một tượng đá.
Đêm thứ năm
Tôi
nằm mơ thấy:
Câu chuyện này có lẽ xưa lắm, xưa cỡ hồi còn Thần
Phật. Tôi đi đánh giặc, rủi thua bị bắt sống, thế là tôi bị lôi ra trước tướng
địch.
Vào
thời ấy người nào cũng cao lớn và mọi người để râu dài. Ai cũng thắt lưng bằng
dây da, đeo một thanh kiếm dài. Cung, thì người ta lựa thứ dây mây to để nguyên
như vậy, không bào gọt cho nhẵn mà cũng không sơn phết trang hoàng, trông thật
thô sơ.
Tướng địch, tay phải nắm cây cung ở chính giữa,
chống trên cỏ, mông ngồi trên vật gì giống như một lu rượu lớn để lật úp. Mặt
tướng địch có hai hàng lông mi thật rậm như muốn dính liền với nhau phía trên
sống mũi. Dĩ nhiên thời bấy giờ làm gì mà có dao cạo.
Tôi là tù binh không cho ngồi ghế, bị bắt xếp bằng
ngồi bệt trên cỏ. Chân đi giầy ống đan bằng rơm, thời này giầy ống cao đến tận
đầu gối. Chỗ đầu ống giầy, người ta bỏ không đan nữa và bẻ quặp những cọng rơm
xuống thành một chùm, khi đi nó rung lủng lẳng, đấy là cách trang trí cho đẹp
mắt.
Tướng
địch nhìn mặt tôi qua ánh sáng đống lửa, hỏi: muốn sống hay chết. Đây là tục lệ
thời ấy. Tù binh bị bắt, ai cũng bị hỏi một câu như thế. Trả lời muốn sống, tức
là chịu đầu hàng, muốn chết tức là không chịu khuất phục. Tôi trả lời một
tiếng: chết. Tướng địch vung cây cung đang chống trên cỏ vứt ra xa, tuốt thanh
gươm đeo ngang eo ra nửa chừng. Vừa lúc ấy một làn gió thổi ngang làm đống lửa
bốc sáng bừng. Tôi giơ tay phải lên, xòe bàn tay năm ngón ra trước mắt tướng
địch, ra hiệu xin khoan. Tướng địch ấn thanh gươm trở lại trong vỏ.
Thời
đó, cũng có chuyện yêu đương. Tôi bảo trước khi chết, muốn gặp lại người con
gái tôi thương một lần cuối. Tướng địch chịu chờ cho đến hết đêm nay, đến lúc
hừng