
òng gối. Đôi má trắng nõn hãy
còn hồng, cái màu của máu ấm, môi nàng vẫn còn đỏ. Tôi không làm sao tưởng
tượng được đây là một người sắp chết. Nhưng người con gái, vẫn giọng nhỏ nhẹ
ấy, nói rõ ràng: em sắp chết mất thôi. Tôi cũng nghĩ thế này thì chắc nàng chết
thật. Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt nàng hỏi thử: thế à, em chết thật sao.
Vâng, thôi em chết đây, người con gái mở đôi mắt to tròn, đáp như thế. Đôi mắt
long lanh, bên trong hai hàng lông mi dài tuyền một màn đen huyền. Trong lòng
đen thăm thẳm của hai đồng tử, tôi thấy hình tôi nổi bật lên thật
rõ.
Tôi nhìn màu đen nhánh trong suốt sâu thẳm của đôi
mắt người con gái, nghĩ thế này mà chết thật sao. Tôi kề miệng sát gối, nói một
lần nữa: làm gì mà em chết được, không sao đâu mà. Người con gái mở to cặp mắt
đen đã đượm vẻ buồn ngủ, vẫn nhỏ nhẹ đáp: nhưng em chết thật mà, không làm sao
hơn được.
Tôi cố hỏi gặng: thế thì có thấy mặt anh không?
Người con gái nhoẻn miệng cười đáp: thấy mặt anh không hở, thì đó, mặt anh đang
in trong mắt em đấy chứ gì nữa. Tôi im lặng, quay mặt đi khỏi gối của nàng,
khoanh tay vừa nghĩ, thế này mà chết thật sao.
Được một lúc, người con gái lại thốt:
- Sau khi em chết, anh đem em đi chôn anh nhé. Lấy
vỏ sò ngọc trai đào huyệt cho em, anh nhé. Đi tìm một mảnh sao băng rơi từ trên
trời xuống làm bia mộ cho em, rồi anh hãy ngồi bên mộ em mà đợi. Em sẽ trở lại
gặp anh.
Tôi
hỏi: chừng nào thì em trở lại gặp anh?
- Đấy, mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn. Rồi mặt trời
lại mọc và lại lặn. – Mặt trời đỏ hực, hừng lên từ hướng đông, tắt lặn sang
hướng tây, chừng nào mặt trời còn mọc lên từ bên đông, còn lặn sang bên tây –
anh có chờ em nổi không?
Tôi im lặng khẽ gật đầu, giọng người con gái tỉnh
hơn, nói dứt khoát:
- Anh hãy đợi em một trăm năm.
- Một trăm năm đấy nhé! Anh hãy ngồi đợi em bên mộ.
Thế nào em cũng sẽ trở về gặp lại anh.
Tôi chỉ trả lời: ừ anh đợi. Vào lúc ấy, bóng tôi nãy
giờ hiện rõ trong con ngươi của người con gái bỗng nhòa đi như bóng in trên mặt
nước bị loãng ra vì mặt nước dao động nhẹ. Nước mắt như muốn chảy ra thì mắt
người con gái nhắm nghiền lại. Giữa hai hàng lông mi dài, một dòng nước mắt ứa
trào xuống má. – Người con gái chết.
Sau đó, tôi ra ngoài vườn, lấy vỏ sò ngọc trai đào
huyệt. Vỏ sò ngọc trai rất lớn, thật láng và có đường viền rất bén. Mỗi lần tôi
xúc đất, lòng vỏ sò lóng lánh phản chiếu ánh trăng. Có mùi đất ẩm. Đào một lúc
thì xong được huyệt, tôi đem xác người con gái đi chôn và xúc đất nhuyễn rải
nhẹ lên trên. Mỗi lần tôi xúc đất, ánh trăng óng ánh trong vỏ sò.
Xong, tôi đi lượm mảnh sao băng từ trên trời xa rớt
xuống, đặt làm bia trên phần mộ. Mảnh sao tròn. Tôi nghĩ, mảnh sao tròn vì từ
trên trời rớt xuống, mòn hết các góc cạnh. Khi bưng mảnh sao, đặt lên mô đất
của phần mộ, tôi cảm thấy ngực và tay tôi ấm lên một tí.
Tôi ngồi trên rêu, nghĩ, từ nay tôi sẽ ngồi đợi như
vầy cho đến hết một trăm năm, và tôi vòng tay ngồi ngắm cái bia mộ. Đúng như
lời người con gái nói, mặt trời mọc lên bên hướng đông. Mặt trời đỏ, thật to.
Và cũng đúng y lời người con gái, mặt trời lặn qua hướng tây. Mặt trời lặn, vẫn
giữ nguyên một màu đỏ hực. Tôi đếm, một.
Một thời gian sau, vừng thái dương lại xuất hiện
trên nền trời rồi tắt ngấm. Tôi đếm, hai.
Tôi đếm một, tôi đếm hai rồi cứ như thế tôi tiếp tục
đếm cho đến lúc không còn biết là đã thấy mặt trời đỏ hực ấy bao nhiêu lần rồi.
Đếm hoài, đếm mãi, đếm không biết bao nhiêu ngày mặt trời đã vòng qua trên đầu,
nhưng vẫn chưa được một trăm năm. Cuối cùng, tôi nhìn tấm bia tròn bị rêu bám
đầy, nghĩ, có lẽ mình bị người con gái đánh lừa.
Bỗng từ dưới bia mộ, một chồi xanh lú lên, nghiêng
về phía tôi. Tôi chăm chú nhìn, chồi xanh vẫn tiếp tục trồi lên, đến khoảng
giữa ngực tôi thì dừng lại. Khi tôi nhận ra điều đó, thì trên đầu chồi xanh
đang lung lay ấy, một nụ hoa thon dài trổ nghiêng xuống, nụ hoa bỗng chốc căng
phồng và nở ra từng cánh một, những cánh hoa loa kèn trắng thơm sực nức. Bỗng
từ thượng từng không gian, có sương rơi, đóa hoa lắc lư dưới sức nặng của nó.
Tôi nghiêng đầu về phía trước cúi hôn cánh hoa trắng đọng sương lạnh. Tôi xoay
mặt khỏi cánh hoa, bất giác ngước nhìn trời cao và tôi thấy chỉ còn có mỗi một
vì sao ban mai đang lấp lánh.
Đấy
cũng là lúc tôi nhận ra: “Thế là đã tròn một trăm năm”.
Đêm thứ ba
Tôi
nằm mơ thấy:
Tôi cõng một thằng nhỏ sáu tuổi. Thằng nhỏ chính là
con tôi. Nhưng quái lạ, không biết tự hồi nào, mắt nó đui, đầu nó trọc lốc. Tôi
hỏi: mắt mày đui hồi nào. Nó đáp: cái gì Bố, con đui từ hồi xưa lận mà. Tiếng
nó là tiếng con nít, nghe không thể lầm được, thế nhưng giọng nó nói ngang như
giọng người lớn.
Hai bên toàn là ruộng xanh. Đường đi thì hẹp. Đây
đó, một vài bóng cò nổi lên trong bóng tối.
Tiếng nói đàng sau lưng:
- Đã vô tới trong ruộng rồi nhỉ.
Tôi ngoái lại hỏi:
- Sao mày biết?
- Thì cò gáy đấy thôi.
Thằng nhỏ đáp.
Quả thật có hai tiếng cò gáy.
Thằng nhỏ là con tôi, thế mà tôi thấy rờn rợn. Nếu
cứ phải cõng nó như thế này, không biế