
m. Thy Dung không muốn khóc, không muốn tự hành hạ và
dày vò chính mình, nhưng….không làm được. Đau thì vẫn cứ đau, khóc thì
vẫn phải khóc. Có lẽ nhờ thế mà vết thương trong lòng sẽ nhanh lành hơn
chăng ? Trốn tránh vốn không phải là một cách hay, mặc dù kết quả không được như ý muốn nhưng Thy Dung tuyệt không hối hận. Nếu hối hận và sợ
sống trong đau khổ, Thy Dũng đã không chọn yêu một người vốn không thể
là của mình.
“Chị Thy Dung, chị xong chưa ?” Hoài Thương gõ cửa phòng tắm, sốt ruột hỏi Thy Dung.
“Chị xong rồi, em chờ chị một chút.” Tiếng nói của Thy Dụng vọng ra từ trong phòng tắm.
Thay xong quần áo, Hoài Dung giúp Thy Dung đánh một ít phấn lên má, tô son bóng vào môi.
Thy Dung cau mày, hoàn toàn không hài lòng nói: “Không cần, chị không muốn trang điểm.”
Hoài Thương ấn Thy Dung ngồi yên trên ghế, kiên quyết làm theo ý mình:
“Chị nhìn xem, mắt chị đã thâm quầng hết cả rồi, môi thì khô nẻ. Nếu để
bố mẹ, ông nội và ông bà ngoại nhìn thấy hình ảnh này của chị, chị có
thể giấu họ đến cùng được sao ?”
Thy Dung im lặng không nói, lặng người nhìn hình ảnh phản chiếu trong
gương của chính mình. Hoài Thương nói đúng, mình đã biến thành một cô
gái đa sầu đa cảm mất rồi.
Một lát sau, hai chị em nhà họ Hoàng xuất hiện trước cửa phòng khách. Cô em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, cô chị mặc một chiếc váy màu vàng
như cánh bướm. Khuôn mặt, vóc dáng giống nhau, nếu ăn mặc cũng giống
nhau, sợ rằng nhất thời người trong nhà khó mà phân biệt được ai là Thy
Dung, ai là Hoài Thương.
Thư Phàm thâm thúy nhìn hai cô con gái: “Hai đứa hôm nay định đi dự một
vũ hội hay sao mà ăn mặc và trang điểm quyến rũ như thế kia ?”
Vẫn là Hoài Thương nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng nói trước: “Chẳng
phải mẹ vẫn muốn hai chị em chúng con ăn mặc và cư xử như một tiểu thư
là gì ?”
Hoài Thương gian trá nở một nụ cười, hai mắt phát sáng, lòng bàn tay xoa xoa vào nhau: “Chắc chắn trong bữa tiệc sinh nhật của Tú Anh do chú Vũ
Gia Minh tổ chức sẽ có rất nhiều mỹ nam. Lần này con nhất định phải tìm kiếm một anh chàng, sau đó thúc đẩy chị gái tiếp nối theo bước chân của con.”
Mọi người trong nhà đều trợn mắt há mồm nhìn Hoài Thương, không dám tin
người đang bừng bừng hưng phấn kia, trước đây còn nói có chết cũng không muốn chọn người yêu là một mỹ nam, còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao
giờ lấy chồng, muốn được cả đời sống trong tự do và sung sướng. Tất cả
đều đã thay đổi hết cả rồi sao ?
Còn Thy Dung nữa !
Mọi người trong nhà lại đổ dồn ánh mắt về phía Thy Dung. Chẳng phải Thy
Dung cũng cương quyết muốn cả nhà coi mình là một đứa con trai, muốn giả nam trang cả đời sao ? Tại sao tối nay cũng học theo cô em gái, thay
đổi từ đầu đến chân ?
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn nhau, trên môi thoáng nở một nụ cười.
Tuy nhiên sự thay đổi này của hai chị em, khiến cả nhà thập phần hài
lòng, họ cầu còn không được. Chỉ cần hai đứa chịu sống đúng với thân
phận tiểu thư của mình, không còn tiếp tục quậy phá, gây chuyện và tránh xa nguy hiểm, họ đều chấp nhận hết thảy.
***********
Bữa tiệc do Vũ Gia Minh tổ chức xa hoa đến cực điểm. Trước cổng đèn đuốc sáng choang, những chiếc xe ô tô đầy đủ chủng loại và sắc màu nối đuối
nhau ra vào. Vệ sĩ đứng gác cổng, vừa lịch sự khom người chào các vị
khách quý, vừa luân phiên nhau dẫn họ đi vào trong nhà.
Sân vườn được tận dụng làm nơi tổ chức tiệc, trên cây được trang hoàng
bằng những chùm đèn đẹp mắt, nhấp nháy trong bóng đêm mờ ảo, hơn 50 bộ
bàn ghế trải khăn màu trắng kê rải rác khắp chung quanh. Các quý ông và
các quỳ bà trong những bộ vét và bộ váy đắt tiền, tay cầm rượu, tay cầm
đĩa thức ăn, vừa tán gẫu vừa cười đùa với nhau.
Thy Dung khoác tay ông nội, cùng gia đình tiến vào trong sân vườn.
Vũ Gia Minh mặc một bộ vét màu trắng, trước ngực đeo một bông hoa cúc
màu vàng nhạt, chỉ nhìn sơ qua, Thy Dung cũng hiểu bông hoa kia có ý
nghĩa gì. Đó là biểu hiện tình yêu của chú Vũ Gia Minh và Dì Tú Linh. Dì Tú Linh là người rất yêu hoa cúc, trên thân thể cũng toát ra mùi hương
này. Thy Dung đoán, có lẽ chú Vũ Gia Minh yêu Dì Tú Linh cũng vì thế.
Dì Tú Linh mặc một chiếc váy màu xanh dương dài đến gót chân, trông yêu kiều như một nàng tiên nữ.
Tú Anh mặc một chiếc váy màu trắng, trên đỉnh đầu cài một chiếc bờm hoa
màu xanh dương, hai bím tóc đung đưa trước ngực. Nhìn Tú Anh, Thy Dung
biết mai sau cô bé nhất định là một đại mỹ nhân giống Dì Tú Linh.
Khánh Sơn đâu rồi ?
Thy Dung nhìn quanh quất, cố tìm hình bóng của tên yêu nghiệt kia. Thy
Dung tìm kiếm hình bóng của hắn không phải vì ưa thích gì hắn, mà đơn
giản chỉ vì tò mò và hiếu kì, muốn biết tối nay tên yêu nghiệt kia sẽ ăn mặc một cách khoa trương và quá thể như thế nào.
Nghe thấy tiếng kinh hô và tiếng kích động la hét của các cô gái trẻ
tuổi, Thy Dung ngước mắt nhìn, chỉ thấy Khánh Sơn xuất hiện chẳng khác
gì một quý tộc của Châu Âu. Hắn mặc một chiếc quần bó màu đen, áo gile
cũng màu đen, chân đi giày cao bồi cũng màu đen.
A…a….a…ác ma xuất hiện !
Thy Dung ngây ra như phỗng, mắt tròn mắt d