
gì.
“Trả lời ?”
Bất lình thình bị anh ta quát to một tiếng, Hoài Thương nhảy dựng lên, kinh hoảng vội nói: “Mười…mười tám…”
“Số điện thoại ?”
Hoài Thương thấy mình chẳng khác gì đang lọt vào trong sương mù.
Người đàn ông trẻ xa xầm mặt, giọng nói lạnh như băng: “Muốn thử thách sức chịu đựng của tôi ?”
“Không…không dám…” Cái gì được gọi là tôn nghiêm, là lòng tự trọng, đều
đã bị Hoài Thương quăng lên chín tầng mây. Bảo vệ cái mạng nhỏ này quan
trọng hơn…Hoài Thương tự an ủi chính mình.
Hoài Thương rụt rè đưa điện thoại của mình cho anh ta. Công tử họ Trần kia chính là khắc tinh của Hoài Thương.
Người đàn ông trẻ thuần thục mở nguồn điện thoại, năm ngón tay thon mảnh bấm số trên bàn phím điện thoại của Hoài Thương.
Năm giây sau chông điện thoại đổ chuông. Người đàn ông trẻ cau mày nhìn, sau đó đưa trả lại điện thoại cho Hoài Thương.
“Có việc tôi sẽ gọi cho cô. Khi nào tôi gọi điện phải nghe máy ngay lập
tức, nếu không…hừ….” Người đàn ông trẻ cười lạnh, nụ cười của anh ta có
thể ví với ác quỷ đang chuẩn bị nuốt lấy linh hồn của người khác.
Tóc gáy dựng đứng, cả người cứng đơ như đã bị đóng băng, Hoài Thương khiếp sợ mãi không thôi.
Người đàn ông trẻ sau khi ‘tặng’ cho Hoài Thương một ánh mắt cao ngạo và coi thường, anh ta xoay người bước đi.
Con mèo nhỏ dường như hiểu một phần lỗi cũng là do mình, nó thân thiết dụi dụi đầu vào chân Hoài Thương, miệng kêu “meo meo”. Ăn xong đĩa thức ăn, uống nốt số rượu còn lại trong ly, Thy Dung đứng lên, muốn xin bố mẹ và chú Vũ Gia Minh cho phép mình được ra về.
Quà tặng cho Tú Anh, Thy Dung đã cẩn thận chuẩn bị riêng cho cô bé, hy vọng cô bé thích món quà do mình tặng.
Thy Dung tiến đến chiếc bàn gỗ, đặt ly rượu rỗng và chiếc đĩa không vào đúng nơi quy định.
Một nhân viên phục vụ được Vũ Gia Minh thuê đến, nhanh chóng cầm lấy chiếc đĩa và ly rượu rỗng, họ mang chúng vào bếp.
Nhà Thy Dung cũng từng tổ chức tiệc tại tư gia riêng nhiều lần, có thể
phần nào hiểu được công việc của những nhân viên làm việc trong những
nhà hàng nổi tiếng được mời đến để phục vụ riêng cho gia chủ và khách
của họ.
Trong khi Thy Dung chuẩn bị rút lui trong yên lặng, Trần Tư Nam trong trang phục diêm dúa bước đến.
“Chào em, có muốn ra nhảy một bài với anh không ?” Trần Tư Nam lúc nào
cũng nở một nụ cười bỡn cợt trên môi, hình như đối với hắn nếu một ngày
không cười đểu người khác thì không thể ăn ngủ được.
Thy Dung ngán ngẩm nhìn Trần Tư Nam. Nhìn bộ quần áo diêm dúa đang mặc
trên người hắn, cơn buồn nôn vừa xẹp xuống lại có nguy cơ bùng lên mãnh
liệt.
“Không cần, cảm ơn anh. Tối nay em không muốn nhảy.” Thy Dung khéo léo
từ chối, không còn tâm trạng để đấu lý và đấu khẩu với hắn như mọi khi.
“Em là đang tìm cách trốn tránh anh sao ? Chúng ta quen biết nhau từ
nhỏ, lẽ ra phải thân hơn những bằng hữu bình thường khác chứ ?” Trần Tư
Nam nói một câu lại tiến thêm một bước.
Thy Dung rất muốn đấm thẳng vào mặt Trần Tư Nam, sau đó dùng kéo cắt tỉa bộ quần áo diêm dúa của hắn thành một bông hoa.
“Chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao ?” Thy Dung không muốn nói chuyện
lôi thôi với tên công tử nhà họ Trần một chút nào. Đàn ông nhà họ Trần
đều là những mỹ nam tử, bọn họ là những kẻ có sắc đẹp bán nước hại dân.
Trừ người đàn ông mà mình thật lòng yêu, Thy Dung không mấy để ý đến vẻ
đẹp của những người đàn ông khác, cũng không một chút quan tâm, chỉ mong họ để cho mình được yên.
“Anh không muốn làm bằng hữu của em. Chúng ta không thể tiến xa hơn cụm
từ ‘bằng hữu’ được sao ?” Trần Tư Nam cúi đầu, thổi hơi nóng vào tai Thy Dung.
Các cô gái trẻ đứng chung quanh kinh hô, kêu lên một tiếng. Họ đang nhìn Thy Dung bằng con mắt ghen tị và khát khao muốn được thay thế vào vị
trí của Thy Dung.
Còn riêng Thy Dung lại không thấy bản thân mình có một chút may mắn nào. Nếu bọn họ biết được tính cách hồ ly của Trần Tư Nam, đảm bảo trong 100 cô gái si mê hắn, có hơn 90 cô gái sẽ bỏ chạy, chỉ còn lại một vài
người cố sống cố chết bám lấy hắn. Tên Trần Tư Nam này, ngoài có khuôn
mặt xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn ra, tính cách tồi tệ và
xấu xa đến cực điểm, mà Thy Dung lại ghét nhất những người như thế.
Thy Dung thụt lùi một bước, cười yếu ớt: “Cảm ơn chủ ý tốt của anh,
nhưng em không dám nhận đâu, hai nữa em không muốn trở thành kẻ thù của
tất cả phụ nữ ở đây.”
Thy Dung từ chối khéo, sau đó kiếm cớ bỏ đi.
Khóe môi Trần Tư Nam nhếch, đôi mắt sắc bén của hắn bắn ra những tia
nhìn sắc nhọn. Là một thông minh và nhạy bén, hắn thừa hiểu Thy Dung
đang nghĩ gì trong đầu, cũng biết Thy Dung ghét mình nhiều như thế nào.
Bằng vào tài năng và vẻ đẹp bề ngoài của mình, hắn có thể hạ gục bất cứ
cô gái nào, từ đứa bé gái hơn 8 tuổi cho đến cụ già hơn 80 tuổi, nhưng
hai chị em Thy Dung lại khác, họ không có một chút động tâm với hắn, mỗi lần hắn tìm cách mon men tới gần, hai chị em lại khiếp sợ bỏ chạy cho
thật xa, như thể hắn là một thằng ôn dịch không bằng.
Hắn không biết đang mong đợi điều gì từ Thy Dung và Hoài Thương, nhưng
hắn muốn có được một trong hai chị em n