Polly po-cket
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326740

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

n, hàm ý nói hắn là một kẻ nhỏ

mọn, chỉ xảy ra một chút chuyện cũng không thể bỏ qua cho người khác.

Hắn đã muốn để cho cô gái này rời khỏi đây sau khi nói câu xin lỗi hắn,

nhưng dám khiêu khích tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của hắn, hừ…đã

thế…..thì đừng hòng mà chạy thoát, hắn muốn hành hạ cô ta cho hả, có thù mà không trả, có oán mà không báo, không phải là phương châm sống của

hắn.

Đột nhiên, Hoài Thương thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gai

ốc nổi lên. Mình…mình đang gặp ác mộng đúng không ? Tại sao ánh mắt của

tên kia lại trông đáng sợ như thế ?

Buổi tối nhà họ Vũ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật của Tú Anh – đứa con gái 12 tuổi của họ.

Lần này, mời cả bố mẹ của Thư Phàm và Tú Linh sang Hồng Kông dự tiệc

sinh nhật của cháu ngoại. Lần trước, họ không đi được do bận công việc

đồng áng. Mùa màng đã thu hoạch xong rồi, họ có thể yên tâm ở chơi với

con cháu lâu hơn.

Từ lúc trở về nhà vào buổi chiều, Thy Dung tự nhốt mình trong phòng,

không muốn bị ai quấy rầy và làm phiền. Trong nhà chỉ có duy nhất một

mình Hoài Thương hiểu được lý do vì sao.

Hoài Thương không dám nói cho bố mẹ và ông nội biết, vì sợ Thy Dung sẽ

giận mình, mà ngay cả bố mẹ cũng không tha thứ cho hai chị em. Trác Phi

Dương là trưởng bối của họ, là người đàn ông thâm tình yêu mẹ hơn 18

năm, làm sao họ có thể chấp nhận việc đứa con gái bé bỏng của họ có tình cảm vượt trên mức bình thường với Trác Phi Dương.

Hơn sáu giờ tối, Hoài Thương gõ cửa phòng riêng của Thy Dung: “Chị hai, chị có trong phòng không ?”

Thy Dung đang say sưa đánh máy vi tính, chìm vào trong thế giới ảo của

chính mình, cách duy nhất để quên đi nỗi buồn của hiện tại là nên tìm

một công việc gì đó để làm. Thy Dung không cho phép mình có thời gian

rảnh rỗi, rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Nếu có thể quên được thì hãy quên đi, buông tha cho bóng ma của quá khứ nhiều khi cũng không phải là

không tốt.

“Chị hai, em có thể vào được không ?” Hoài Thương biết Thy Dung đang

buồn, chắc chắn vẫn còn chưa ngủ, ngủ làm sao được khi mà cả hai chị em

sắp phải đến nhà chú Vũ Gia Minh dự tiệc sinh nhật của Tú Anh.

“Vào đi.” Thy Dung không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn

vào màn hình máy vi tính, thuần thục gõ nhẹ trên bàn phím.

Xoay tay nắm cửa, Hoài Thương bước nhẹ nhàng vào trong phòng, tiến lại gần chiếc bàn kính.

“Chị lại tiếp tục chơi trò chống lại phòng tuyến hacker sao ?” Hoài

Thương không hiểu môn máy tính khô khan ấy thì có gì hấp dẫn mà ngày

ngào Thy Dung cũng cặm cụi ngồi trước máy tính, liên tục gõ những đoạn

mã code dài dằng đặc.

“Ừ. Có việc gì không em ?” Thy Dung lơ đãng hỏi.

“Chị còn nói nữa. Chị không nhớ hôm nay là ngày gì à ? Bố mẹ, ông nội,

gia đình chú Tử Kì và ông bà ngoại đều đã chuẩn bị đến nhà chú Vũ Gia

Minh dự tiệc sinh nhật Tú Anh rồi, chỉ còn duy nhất một mình chị thôi.”

Thy Dung cười xòa: “Em đừng cáu, chị xong ngay đây.”

Tuy nói là đã xong, nhưng Hoài Thương vẫn phải chờ Thy Dung gần mười phút.

Thy Dung tắt máy vi tính, kéo ghế đứng lên, vươn vai cho bớt mỏi. Ngồi

đánh máy tính gần cả ngày khiến Thy Dung đầu váng mắt hoa, có cảm giác

thiếu máu.

Hoài Thương biết tính Thy Dung không thích ăn mặc cầu kì, đã nhanh nhẹn mở cửa tủ, chọn giúp Thy Dung một bộ quần áo.

Bình thường, Thy Dung sẽ không bao giờ chịu ăn mặc như con gái, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt.

“Chị hai, tối hôm nay có ông bà ngoại, chị có thể phá lệ một lần đừng

giả nam trang nữa có được không ?” Hoài Thương nhìn Thy Dung bằng đôi

mắt chờ mong.

Thy Dung nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, không mấy để ý đến hoàn cảnh xung quanh mình: “Tùy em.”

Tâm một khi đã chết, liệu có còn hồi sinh được nữa không ?

Thy Dung lắc đầu cười khổ, khuôn mặt phảng phất ưu tư. Người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng ấy, vĩnh viễn cùng không thể hiểu được trên thế giới

ái tình không phải là không thể nắm bắt, chỉ cần người đó chịu mở rộng

lòng mình ra, chịu đón nhận tình cảm của người khác, nhưng….

Tiếng nói thanh thúy của Hoài Thương, cắt ngang suy nghĩ của Thy Dung:

“Chị mặc bộ váy này được không ? Đây là bộ váy đẹp nhất của em đó.”

Hoài Thương thật sự rất cao hứng. Chỉ cần có thể khiến cho chị gái tạm

quên đi nỗi đau trong lòng mình, Hoài Thương sẽ tìm đủ mọi cách.

Thy Dung đón lấy bộ váy trên tay Hoài Thương, dịu dàng nở một nụ cười: “Cảm ơn em.”

Thy Dung làm sao không biết Hoài Thương đang nghĩ gì, có những chuyện

không thể nói quên là có thể quên ngay được. Thy Dung cần thời gian.

Mở cửa phòng tắm, Thy Dung bước hẳn vào trong.

Nhìn bộ váy màu vàng như cánh bướm trên tay, Thy Dung nén lệ bi thương,

buồn rầu nghĩ: “Ngày xưa giai nhân lo trang điểm, sửa sang sắc đẹp cho

bản thân mình vì muốn lấy lòng người mình thương. Còn mình….”

Thy Dung soi khuôn mặt có đôi mắt to tròn, trong như nước hồ thu, có

chiếc mũi dọc dừa, lông mày thanh tú, nước da hơi nhợt nhạt trong gương. Sờ sờ lên mặt mình, Thy Dung tự hỏi, phải chăng là do khóc quá nhiều ?

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tỏ tình, cũng là mối tình đầu khắc cốt

ghi tâm hơn 10 nă