XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326651

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.

nhân viên buồn bực nhìn Hoài Thương vô tư xâm nhập vào cửa hàng do

mình quản lý, mà không có một chút áy náy nào. Chưa kịp thể hiện ý kiến

của mình, đã bị khí thế hùng hổ của ba người đàn ông dọa cho sợ hãi.

Hôm…hôm nay là ngày gì a ? Tại….tại sao bọn xã hội đen có thể lộng hành, không để ý đến pháp luật thế này ? Giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng

cũng dám bắt bớ người khác ?

Trong khi cô nhân vừa nơm nớp lo sợ nhìn ba người đàn ông, vừa run rẩy

nghĩ thầm trong đầu, ba người đàn ông tiến hành tra hỏi cô nhân viên.

“Có thấy một cô gái mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo len cộc tay

chạy vào đây không ?” Người vệ sĩ có giọng nói hơi khàn hỏi cô nhân

viên.

Cô nhân viên nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, mặc dù không muốn trở

thành một kẻ bất lương, tiếp tay cho bọn người xấu bắt cóc cô gái kia,

nhưng….ô…ô…cái mạng nhỏ này còn sống yên được không khi bọn chúng phát

hiện ra mình đang lừa bọn chúng ?

Cô nhân viên đấu tranh nội tâm dữ dội, một lát mới dám ngẩng đầu lên, lắp bắp nói: “Tôi…tôi…”

Người vệ sĩ kia như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô nhân viên, ôn

hòa nở một nụ cười, hạ giọng trấn an cô gái trẻ: “Cô đừng hiểu lầm,

chúng tôi không phải là người xấu, cô gái đó là tiểu thư của chúng tôi.

Chỉ vì cô ấy ham chơi, hay chạy nhảy lung tung, chúng tôi được ông chủ

giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ cô ấy và mang cô ấy trở về nhà.”

Cô nhân viên nghi hoặc nhìn ba người đàn ông mặc vét đen. Ban đầu, cô

nhân viên không mấy tin tưởng, nhưng thấy cách ăn nói rất hợp tình hợp

lý, hiểu lý lẽ của họ, hơn nữa cách cư xử cũng hết mực đứng đắn, hiểu lễ nghi, không dùng bạo lực để bức ép mình, cô gái dần dần tin tưởng bọn

họ là vệ sĩ riêng của cô gái vừa chạy vào cửa hàng lúc nãy. Vì thế, cô

nhân viên biến ngay thành một công dân tốt bụng, nhiệt tình chỉ chỗ trốn của Hoài Thương cho ba người đàn ông.

Hoài Thương thầm than không ổn, cứ tưởng cô nhân viên sẽ giúp mình nói

khéo đuổi ba người vệ sĩ kia đi, không ngờ cô ấy dễ dàng bị bọn họ lừa

như thế. Hoài Thương thấy bọn họ không phải là những tên hữu dũng vô mưu như đã lầm tưởng, mà họ rất biết cách lợi dụng tình huống và hoàn cảnh

để đạt được mục đích của mình.

Chạy không nhìn đường, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về hướng cửa ra vào,

Hoài Thương vấp chân vào đế gỗ dùng để treo quần áo, người lao thẳng về

phía trước.

Hoài Thương nhắm chặt mắt lại, mặt nhăn mày nhó, ảo não nghĩ thầm: “Hôm

nay đúng thật là xui tận mạng, xui xẻo hết chỗ nói. Chẳng những bị ba

người mặc áo đen đuổi riết như một tên tội phạm vừa mới trốn ngục, bây

giờ còn hôn đất, thân thể bầm dập vì ngã đập mặt xuống sàn gạch.

Haizz……..”

Tiếng thở dài não nề của Hoài Thương vang lên nho nhỏ như muỗi kêu, hòa

tan vào không khí, nhanh chóng biến mất không còn thấy tăm hơi, như một

viên sỏi nhỏ ném xuống hồ nước không để lại một chút gợn sóng dù là nhỏ

nhất.

Điều kì quái là Hoài Thương không thấy đau một chút nào, còn thấy âm ấm, đôi môi còn đang chạm vào một thứ đó mềm mềm và ẩm ướt, mũi còn ngửi

được một mùi hương thanh khiết.

Này đây không phải là mơ đấy chứ ? Thế nào mà có cảm giác đang ôm được cái đệm thịt thế này ?

Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Hoài Thương bàng hoàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy đối diện với mình là một đôi mắt lạnh lẽo có thể đông chết người.

Hoài Thương hóa đá, nằm chết sững ngay tại chỗ. Mình…mình đang nằm trên thân một người đàn ông lạ mặt, còn…còn hôn anh ta….

A…a….a…nụ hôn đầu của con…..!

Trong nháy mắt, mặt Hoài Thương hết xanh rồi lại trắng, cảm thấy có một luồng điện đang chạy khắp dọc khắp cơ thể. Vừa xấu hổ vừa quẫn bách,

vội chống tay vào ngực anh ta, người lăn sang một bên, lồm cồm muốn đứng dậy.

Bấu vào thành gỗ, Hoài Thương không dám nhìn người đàn ông trẻ, nương theo lực của cánh tay, run run đứng thẳng người.

Người đàn ông trẻ lạnh lùng nhìn lướt qua khuôn mặt hết xanh rồi lại

trắng của Hoài Thương, hai tay anh ta đút vào túi quần, vóc dáng thon

thả, khuôn mặt thon dài, nước da trắng nõn, mịn màng như tơ lụa, sống

mũi cao và thẳng, đôi môi bạc khẽ nhếch lên. Anh ta mặc một bộ quần áo

màu trắng, chất liệu tốt và thượng hạng, mái tóc tơ màu hạt dẻ.

Mỹ nam a…..Hoài Thương từ nhỏ lớn lên trong một gia đình toàn những nam

thanh, nữ tú, khả ái có, xinh đẹp động lòng người cũng có, nhưng chàng

thanh niên đang đứng trước mặt này là cực phẩm trong số những cực phẩm

a…

Hắc…hắc…hắc…Hoài Thương gian trá nở một nụ cười, xoa cằm, trong đầu đang tính toán làm cách nào để có thể thân cận với mỹ nam.

Hoài Thương tuyệt đối không phải là một người háo sắc, cũng không phải

vì anh chàng này quá đẹp trai mà động tâm, muốn chiếm lấy anh ta làm của riêng. Hoài Thương chỉ là một người yêu cái đẹp, muốn anh ta cho phép

mình chụp vài kiểu ảnh, mang ra khoe với hai tên yêu nghiệt Khánh Sơn và Tư Nam, hai tên kia luôn tự cao tự đại cho rằng bọn họ không có đối

thủ, không biết khi trông thấy ảnh của anh chàng này, hai tên kia yêu

nghiệt kia sẽ có phản ứng như thế nào ?

Hoài Thương rất chờ mong đến lúc đó, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt quẫn bách và khô