
ãy.
Đánh nhau đén khi quá mệt, thở không ra hơi, quần áo xộc xệch, tóc tai
mất trật tự, khuôn mặt bị bầm tím, phần mềm trên cơ thể bị thương nhiều chỗ, cả hai mới tạm đình chiến, lạnh lẽo nhìn vào mắt nhau.
Mấy người đứng ở gần đấy, đều mở to mắt, căng thẳng chờ xem diễn biến
tiếp theo của cuộc chiến. Có người không bỏ lỡ cơ hội dùng điện thoại di động chụp ảnh và quay video để làm kỉ niệm, chia sẻ với bạn bè hay tung lên mạng. Nếu không sớm ngăn chặn, Bách Khải Văn và Trác Phi Dương sẽ
sớm tạo nên một vụ trấn động sau sự kiện của nhà họ Hoàng.
o-0-o
Đã tìm được Hoài Thương, cả nhà họ Hoàng chưa bao giờ thấy vui sướng và
hạnh phúc như thế. Họ thấy số của mình thật may mắn, trong cái rủi có
cái may, trong hoạn nạn tìm thấy được chân tình.
Hoài Thương khóc ngất trong vòng tau của cha mẹ và chị gái. Mỉm cười
ngọt ngào và ngượng ngùng trong vòng tay của Trần Hoàng Anh. Biết hắn bị trọng thương vì mình, Hoài Thương cảm động rơi lệ, đồng thời tình cảm
dành cho hắn càng lúc càng sâu.
Vũ Gia Minh ra lệnh thu quân. Lái xe đưa bốn người trong gia đình Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh về biệ thự của nhà họ Hoàng.
Ban đầu, vốn định đưa Trần Hoàng Anh vào bệnh viện. Nhưng do Trần Hoàng
Anh nhất quyết từ chối và không chịu. Cuối cùng họ quyết định đưa Trần
Hoàng Anh về biệt thự nhà họ Hoàng. Là bác sĩ, Thư Phàm biết cách chăm
sóc cho Trần Hoàng Anh như thế nào, còn có cả Hoài Thương nữa, tin rằng
hai đứa trẻ có nhiều điều muốn nói với nhau, và muốn dành nhiều thời
gian bên nhau hơn để bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Về đến biệt thự, mọi người trong nhà quyết định mở tiệc ăn mừng. Họ gạt
chuyện công ty đang trên đà phá sản sang một bên, cũng không quan tâm
đến nguồn tài chính của gia đình sắp bị cạn kiệt, tài sản có nguy cơ sắp bị nghiêm phong, họ chỉ biết Hoài Thương đã an toàn trở về nhà. Đó mới là điều quan trọng.
Thy Dung đi tắm rửa. Bảy giờ tối cùng mọi người trong nhà tổ chức tiệc.
Do dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện không may, gia đình nhà họ
Hoàng không mời nhiều người, chỉ có mời mấy người thân thiết trong nhà
đến dự. Trần Hoàng Anh là khách danh dự của gia đình. Hắn xuất hiện bên
cạnh Hoài Thương như công chúa với hoàng tử.
Thy Dung mừng cho hạnh phúc của em gái. Còn mình…. Thy Dung cười buồn,
không biết đến bao giờ mới tìm được tình yêu và hạnh phúc cho riêng
mình.
Nhìn khuôn mặt không vui, dáng vẻ buồn bã và cô đơn của con gái. Thư Phàm nhẹ nhàng khuyên nhủ:
_ Thy Dung. Con đừng buồn. Sớm muộn gì con cùng tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi.
Thy Dung gượng nở một nụ cười:
_Cảm ơn mẹ. Con cũng hy vọng được như thế.
Thy Dung đang nói dối mẹ mình. Thy Dung tự hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ
tìm được một chàng trai nào kiệt xuất, thông minh và phong độ được như
Trác Phi Dương.
Hình ảnh Bách Khải Văn thoáng hiện trong suy nghĩ của Thy Dung. Thy Dung biết Bách Khải Văn là một chàng trai tài năng, cũng đẹp trai và phong
độ chẳng kém gì Trác Phi Dương. Nhưng vấn đề ở đây là trái tim của Thy
Dung có lý lẽ của riêng nó, không phải bất cứ chàng trai nào cũng có thể yêu và rung động. Người ta thường nói: Có thể thích rất nhiều người,
nhưng chỉ yêu được duy nhất một người. Thy Dung đang rơi vào trường hợp
trên. Thy Dung rất thích Bách Khải Văn, nhưng vẫn chưa đủ để yêu.
Mọi người trong phòng khách cụng ly chúc mừng nhau. Tiếng nói xen lẫn
với tiếng cười. Bầu không khí đầm ấm hạnh phúc, tình thân chan hòa. Thy
Dung thích bữa tiệc tối nay của gia đình. Thích nhìn thấy cảnh cả gia
đình quây quần bên nhau, cùng vui vẻ trò chuyện, cùng nhấm nháp ly rượu
cay nồng. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Lựa lúc mọi người không chú ý đến mình. Thy Dung lặng lẽ đi ra sau vườn, hít thở không khí trong lành, không gian thoáng đã. Thy Dung muốn tâm
hồn mình lắng đọng lại, muốn nỗi đau như sát muối trong lòng được rửa
trôi, muốn trái tim đang rỉ máu của mình liền lại vết thương. Thy Dung
không muốn đau khổ vì tình, không muốn khóc trong tuyệt vọng. Thy Dung
ghét chờ đợi, cũng ghét sống trong phiền muộn. Nếu có thể, Thy Dung sẵn
sàng dùng hành động của mình để chứng minh mình yêu Trác Phi Dương nhiều như thế nào, có đủ dũng khí vượt qua mọi trở ngại để đến được với tình yêu của cuộc đời mình.
Thy Dung giẵm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, giẵm trên những chiếc lá khô
rơi rụng từ những gốc cây to trong vườn. Thy Dung ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật sáng, những vì sao lung linh, đang soi rọi
xuống nhân gian. Thy Dung đếm được hơn 10 ngôi sao. Trước kia khi còn
bé, sống tại Việt nam, mỗi khi đến gần rằm, Thy Dung và Hoài Thương lại
cùng cả nhà ngồi trên ghế mây trong vườn, nghe bố mẹ kể chuyện xưa.
Thy Dung sờ lên trái tim mình. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Phải chăng chính những câu chuyện của bố mẹ đã khiến mình thầm thương trộm nhớ Trác Phi Dương từ lâu ?
Thy Dung tháo sợi dây chuyền có mặt đá màu tím nhạt đang đeo trên cổ.
Cầm trên tay. Nước mắt rơi rớt xuống mặt đá hình trái tim. Sợi dây
chuyền này là do Trác Phi Dương tặng cho Thy Dung khi Th