
i người vệ sĩ dí súng vào thái dương hai tên cướp.
_Chúng mày nói mau ! Người mà chúng mày nhốt trong chiếc bao tải kia có phải là một cô gái tên Hoài Thương không ?
Người vệ sĩ kia cởi sợi dây buộc túm đầu của chiếc bao tải.
Hai tên đàn ông định nói dối, nhưng khi nhìn thấy hành động của người
vệ sĩ kia. Biết có nói dối cũng vô dụng, đành phải ngoan ngoãn thừa
nhận:
_Đúng thế. Chúng tôi nhận được lệnh phải chuyển cô ấy đi.
_Ai là người đã ra lệnh cho chúng mày ? - Người vệ sĩ đứng bên cạnh người vệ sĩ kia ,quát hỏi
_Chúng tôi không biết. Tất cả mọi giao dịch đều thực hiện qua điện thoại di động. Người đó cho chúng tôi một số tiền lớn và bảo chúng tôi phải
làm thế.
Mặc dù không tin bọn chúng đang nói thật. Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành,
ba người vệ sĩ liền lấy dây trói nghiến hai tên đàn ông lại. Cột chung
chúng lại với với nhau. Đe dọa chúng nếu dám phản kháng, sẽ ăn ngay một phát đạn vào đầu.
Người vệ sĩ kia cởi được sợi dây nịt buộc túm đầu của chiếc bao tải.
Chỏm tóc màu đen của Hoài Thương xuất hiện trong mắt của bốn người vệ
sĩ, sau đó đến khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì nóng và vì sợ.
Bị nhốt lâu trong bóng tối, nay mới nhìn thấy ánh sáng của mặt trời,
Hoài Thương nheo mắt, mất một lúc mới làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Người vệ sĩ vội tháo bỏ lớp băng dính dán trên miệng Hoài Thương, dùng
dao cắt đứt dây cước buộc hai tay và cổ chân cho Hoài Thương.
Nhận ra mình được vệ sĩ của gia đình cứu. Hoài Thương vui sướng đến phát điên. Nước mắt chảy ròng ròng. Chống tay xuống đất, run rẩy đứng dậy.
Hoài Thương vừa khóc vừa cảm kích bảo bốn người vệ sĩ:
_Cảm ơn….cảm ơn…cảm ơn các anh rất nhiều.
Bốn người vệ sĩ bối rối gãi đầu, mỉm cười với Hoài Thương.
Tin Hoài Thương đã được cứu thoát nhanh chóng được thông báo cho tất cả mọi người biết.
Mọi người reo hò ầm ĩ. Chuyến đi lần này, họ đã thu được toàn thằng lợi.
Một lần nữa, Thư Phàm lại vùi mặt khóc trong vòng tay Hoàng Tuấn Kiệt.
Thy Dung vừa cười hạnh phúc, vừa khóc như mưa.
Riêng Trần Hoàng Anh lại có cảm giác mùa xuân thứ hai của cuộc đời mình chỉ vừa mới bắt đầu. Bảy giờ tối, Trác Phi Dương hẹn gặp Bách Khải Văn tại một công viên gần
trung tâm của thành phố. Hình như những người đàn ông thành đạt như Trác Phi Dương, Bách Khải Văn và Hoàng Tuấn Kiệt thích hẹn gặp nhau tại một
nơi có ít người qua lại, không có ai để ý đến họ. Là nhân vật có máu mặt trong xã hội, họ phải để ý đến danh tiếng của mình. Cuộc sống riêng tư
cần phải được bảo mật tuyệt đối, tránh để lộ ra sơ hở cho báo chí biết.
Nếu không, tin tức về họ sẽ nhanh chóng trở thành những vụ scandal,
những vụ bê bối lớn trong xã hội, trở thành trò cười cho thiên hạ, bị
bọn họ mang ra bình phẩm và dò xét.
Đúng hẹn, Bách Khải Văn lái xe đến nơi. Hắn đoán được lý do vì sao Trác Phi Dương hẹn gặp hắn.
Trác Phi Dương đến trước Bách Khải Văn một lúc, độ khoảng năm phút.
Tắt máy xe. Ngồi yên lặng trên ghế. Bóng tối ngập đầy. Trác Phi Dương
rơi vào trạng thái căng thẳng và phiền muộn. Hắn không biết những việc
mà hắn sắp làm có đúng không ? Hắn có nên nhúng mũi vào việc riêng của
Thy Dung không ?
Sau một phút ngẫm nghĩ và suy nghĩ kĩ lại. Hắn nhận thấy hắn nên làm như thế. Chẳng những phải cảnh cáo cho Bách Khải Văn biết không được phép
tổn thương Thy Dung nữa, mà còn bắt hắn hứa phải đảm bảo an toàn cho Thy Dung. Nếu quyết định chọn Thy Dung, hắn ta phải dứt khoát với người đàn bà tên Ella kia, không đươc cho cô ta tác oai tác quái hại Thy Dung
nữa. Nếu không…… Trác Phi Dương bóp chặt vô lăng tay lái, mắt vằn lên
giận dữ. Hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Bách Khải Văn.
Dù hắn không có tình cảm nam nữ với Thy Dung. Chỉ với lý do Thy Dung là
con gái của Bạch Thư Phàm, cũng đủ để cho hắn làm như thế. Huống hồ, hắn lại yêu sâu đậm Thy Dung. Hắn làm sao có thể bàng quang không có một
chút hành động nào khi thấy hạnh phúc và tương lai của Thy Dung đang bị
đe dọa. Hắn không cho phép Bách Khải Văn lừa dối và gây đau khổ cho Thy Dung. Hắn phải ngăn chặn việc này bằng mọi giá, không thể để cho điều
đó xảy ra.
Bách Khải Văn lái xe đến nơi. Đậu xe gần bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen tuyền của Trác Phi Dương.
Hai người đàn ông cùng mở cửa xe bước xuống.
Trong ánh sáng đèn điện mờ nhạt của công viên. Một người toàn thân mặc
đồ trắng. Một người toàn thân vận đồ đen. Vóc dáng cùng cao lớn. Khí thế đều bức người. Tính cách đều cao ngạo, khiến cho những người vô tình đi ngang qua đều đứng khựng lại, hiếu kì nhìn cả hai.
Nhìn thẳng vào mắt nhau như hai võ sĩ chuẩn bị lên sàn đấu mất một lúc. Bách Khải Văn là người lên tiếng trước:
_Chủ tịch Trác. Anh gọi tôi ra đây là gì ? Có điều gì muốn nói thì nói
nhanh đi. Tôi không có thời gian đứng ở đây để đọ mắt với anh.
Lời nói của Bách Khải Văn không thèm che giấu vẻ bỡn cợt.
Trác Phi Dương xa xầm mặt. Hắn lạnh giọng nói:
_ Bách Khải Văn. Cậu thừa hiểu tôi gọi cậu ra đây làm gì ? Không cần phải đóng kịch với tôi !
Bách Khải Văn nhếch mép. Coi thường đáp:
_Tôi tuy không phải là người nghiêm túc, hay đùa. Nhưng tôi