
iếc điện thoại ấy thì có liên quan gì đến chuyện này.
Biết thằng bạn thân vẫn chưa nghĩ ra được huyền cơ ẩn giấu trong chiếc thoại di động ấy. Vũ Gia Minh giải đáp nốt vế cuối:
_Chiếc điện thoại di động mà con bé Thy Dung tặng cho cậu có định vị
GPRS . Chính vì thế, chúng tôi mới mau chóng tìm được cậu. Biết được
chính xác cậu đang ở đâu, kịp thời đến cứu cậu và Trần Hoàng Anh.
_À…ra là thế.
Bây giờ Hoàng Tuấn Kiệt mới hiểu được lý do vì sao. Hắn biết ơn Thy Dung vì sự thông minh và dũng cảm. Nếu không có con bé, có lẽ hắn và Trần
Hoàng Anh đã phải bỏ mạng ở đây rồi.
_Còn một điều nữa. Tôi tin rằng khi nghe xong, cậu sẽ mừng đến phát điên – Vũ Gia Minh tỏ vẻ bí mật với Hoàng Tuấn Kiệt.
_Là điều gì ? – Hoàng Tuấn Kiệt càng lúc càng hiếu kì – Vũ Gia Minh ! Có phát hiện gì mới thì mau nói nhanh đi. Cậu muốn tôi chết vì tò mò à ?
_Con bé Thy Dung đã điều tra ra được thông tin có liên quan đến chủ sở
hữu số tài khoản mà cậu đã chuyển tiền vào rồi – Vũ Gia Minh vui mừng,
thông báo tin tức tốt cho Hoàng Tuấn Kiệt biết.
_Thật không ? – Hoàng Tuấn Kiệt kích động hỏi dồn, hai tay giữ chặt lấy vai Vũ Gia Minh.
_Thật. Tôi lừa cậu làm gì. Trên đương về nhà, tôi sẽ tỉ mỉ nói lại mọi chuyện cho cậu biết.
Niềm vui vừa mới đến đã bị dập tắt khi Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ đến đứa con gái út Hoài Thương.
_Có lẽ cậu và mọi người ra về trước đi. Tôi phải ở lại đây tìm Hoài Thương. Tôi không yên tâm bỏ đi về không thế này.
_Tôi hiểu được sự lo lắng của cậu, cũng hiểu cậu yêu thương con gái
nhiều như thế nào. Nhưng lang thang trong rừng như thế này không phải là cách. Tôi đoán tên bắt cóc kia đã sớm chuyển Hoài Thương đi rồi. Hắn ta đâu có ngu ngốc đến nỗi tiếp tục giam giữ Hoài Thương ở đây để cho
chúng ta tìm thấy.
_Cậu nói cũng đúng, nhưng mà….
Lời nói của Hoàng Tuấn Kiệt bị ngắt ngang. Bộ đàm liên lạc của Vũ Gia Minh nhấp nháy.
Vũ Gia Minh đưa tay lên miệng làm một giấu hiệu im lặng. Bật loa cho mọi người cùng nghe thấy. Đưa bộ đàm đến gần miệng. Vũ Gia Minh lạnh lùng
lên tiếng:
_Nói đi.
_Cậu chủ - Tiếng nói của một vệ sĩ trong nhóm thứ ba– Theo lệnh của cậu chủ chúng tôi đã tìm thấy căn nhà tranh.
Tiếng loa to và rõ ràng đủ để bốn người nghe rõ người vệ sĩ kia vừa mới
thông báo tin tức quan trọng. Bốn người không giấu được vui mừng, căng
thẳng chờ nghe anh ta nói tiếp.
Vũ Gia Minh là người lấy lại được điềm tĩnh đầu tiên. Hắn hỏi:
_Có tìm thấy Hoài Thương không ?
Người vệ sĩ run giọng trả lời:
_Chúng tôi đã lục soát tất cả căn nhà gỗ, cũng không tìm thấy bất kì một ai cả.
Thư Phàm bật khóc. Khuôn mặt tái xanh.
Hoàng Tuấn Kiệt buồn khổ. Kéo vợ vào lòng.
Thy Dung siết chặt tay. Đôi mắt đỏ hoe.
Trần Hoàng Anh giống như một cái cây bị đốn ngang gốc. Hắn loạng choạng suýt ngã.
Niềm tin và hy vọng của mọi người đã tan biến thành mây khói. Họ thực sự đã tìm được căn nhà gỗ. Nhưng Hoài Thương sớm đã không còn bị nhốt ở
đó. Cô ấy đã bị chuyển đi một nơi khác. Họ đã đến chậm một bước. Bầu
không khí trùng xuống. Bên tai chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Tiếng trái tim đập trong lồng ngực và tiếng hít thở của mọi người chung
quanh.
o-0-o
Trong khi đó, Hoài Thương bị nhốt vào trong một chiếc bao tải, bị khiêng ra khỏi rừng.
Người phụ nữ lo cho sinh hoạt của Hoài Thương trong gần nửa tháng qua,
cũng đi theo một con đường khác rời khỏi rừng. Bà ta đã nhận được lời
dặn dò của người bắt cóc Hoài Thương. Hắn ta lệnh cho bà ta phải ra khỏi căn nhà gỗ ngay sau khi Hoài Thương được hai người đàn ông mang đi. Nếu không tính mạng của bà ta khó bảo toàn. Vì an nguy của chính mình,
không còn cách nào khác, bà ta đành phải làm theo lời của hắn.
Miệng bị dán băng dính, tay bị trói quặt ra đằng sau, cổ chân bị buộc
chặt bằng sợi dây cưới sắc và dai, cả người bị nhốt trong bao tải, Hoài
Thương dù có muốn giãy dụa, có muốn gào thét để báo hiệu cho người đến
cứu cũng vô dụng.
Hai tên đàn ông vác Hoài Thương đi theo hướng Tây của khu rừng. Chúng
chọn đi đường tắt. Xuyên qua cây rừng rậm rạp. Giẵm lên cành cây khô, lá mục và mặt đẩm ẩm mốc. Đi mất gần một tiếng đồng hồ, đường cái lớn lấp
ló sau mấy gốc cây rừng.
Mặt trời càng lúc càng lên cao. Buổi chiều, ánh nắng vàng vọt. Tia nắng
chiêu xuyên qua kẽ lá. Hai tên đàn ông vã mỗ hôi. Bộ quần ào mặc trên
người ướt đẫm. Chúng vừa đi vừa thở hổn hển. Hoài Thương tuy không phải
là một cô gái béo mập, nhưng phải vác Hoài Thương lâu trên vai, cũng
khiến bọn chúng thở không ra hơi. Sức nặng kéo dần xuống vai. Bọn chúng luân phiên nhau vác Hoài Thương.
Chúng vừa đặt được một chân ra đến mép đường cái lớn. Một họng súng đặt đúng vào thái dương. Hai tiếng quát sắc lạnh vang lên:
_Đứng yên ! Cấm nhúc nhích ! Nếu không chúng tao bắn chết !
Hai tên đàn ông toát mồ hôi vì sợ. Sắc mặt biến đổi liên tục. Tay run
run dơ lên cao. Chiếc bao tải trên vai chúng lăn xuống đất.
Một trong bốn người vệ sĩ ngay lập tức đón lấy chiếc bao tải. Chỉ động
chạm nhẹ vào, họ cũng biết bên trong chiếc bao tải nhốt chính là người.
Người vệ sĩ đón lấy chiếc bao tải ra hiệu cho ha