
không phải
là một kẻ rỗi hơi, muốn tìm người khác để chơi đùa. Tôi đồng ý nhận cuộc hẹn của anh ở đây, không phải đến để nghe anh chơi trò đố chữ với tôi.
Chúng ta đều là người làm ăn buôn bán. Anh chắc cũng hiểu thời gian quý
báu như thế nào ? Vì thế, có gì anh cứ nói thẳng ra. Nếu chúng ta không
thể giải quyết bằng miệng, thì dùng tay chân. Tôi không tin là tôi không đánh thắng được anh.
Thái độ ngông nghênh của Bách Khải Văn, đã chọc giận Trác Phi Dương.
_Cậu đã muốn thế, thì tôi cũng không ngần ngại nói cho cậu biết, việc
Thy Dung bị bọn xã hội đen chém bị tọng thương, tôi đã cho người điều
tra rõ. Cậu có biết kẻ đứng sau vụ việc đó là ai không ?
Bách Khải Văn lảng tránh ánh mắt sắc bén của Trác Phi Dương.
Hành động của Bách Khải Văn đã nói cho Trác Phi Dương biết, Bách Khải
Văn đã sớm đoán được kẻ đó là ai. Chỉ là, hắn sợ Thy Dung biết được sự
thật sẽ xa lánh và căm ghét hắn, nên hắn không dám nói thật cho Thy Dung biết.
Trác Phi Dương nghiến răng:
_Nếu cậu đã biết kẻ thuê bọn xã hội đen đánh Thy Dung bị trọng thương là nhân tình cũ của cậu. Cậu cũng nên có biện pháp gì đó để bảo vệ an toàn cho cô ấy đi chứ ? Cậu muốn cô ấy tiếp tục bị cô ta hại nữa sao ? Tôi
sợ rằng lần sau, cô ta sẽ không chỉ đơn giản thuê người đánh Thy Dung bị trọng thương nữa đâu, mà ngay cả tính mạng của cô ấy, cô ta cũng muốn
lấy.
Bách Khải Văn giận dữ, quát lại Trác Phi Dương:
_Chuyện của tôi thì hãy để cho tôi tự lo. Tôi không cần anh phải cho tôi lời khuyên. Tôi thấy người nên biết điều ở đây là anh mới đúng. Cô ấy
là con gái của Bạch Thư Phàm, anh có biết không hả ? Tại sao anh có thể
mặt dày đến nỗi, yêu cả mẹ lẫn con gái ? Anh không có một chút hổ thẹn
nào sao ?
_Bốp.
Một quả đấm bay thẳng vào mặt Bách Khải Văn.
Trác Phi Dương túm lấy cổ áo hắn, hét to:
_Câm miệng ! Cậu thì hiểu được gì ? Tôi cấm cậu không được phép hạ nhục
tôi hay mẹ con cô ấy. Cậu cho mình là ai, mà cho mình cái quyền phán xét nhân phẩm của tôi ? Cậu tưởng mình cao giá lắm sao ? Cậu là một kẻ lăng nhăng, thay tình như thay áo. Tôi đang hồ nghi không hiểu là cậu có yêu Thy Dung thật không, hay là cậu chỉ đang đùa giỡn tình cảm của cô ấy
thôi.
_Bốp.
Bách Khải Văn đấm thẳng vào mặt Trác Phi Dương. Hắn nói qua hàm răng nghiến chặt:
_Anh mới nên câm miệng đi. Anh cũng đâu có hơn gì tôi. Anh tưởng quá khứ của mình tốt đẹp lắm sao ? Tôi lăng nhăng thì thế nào ? Tôi đâu có ép
buộc bọn họ phải làm tình nhân của tôi. Tất cả là do bọn họ tự nguyện
chạy theo tôi.
Bách Khải Văn đấm thêm một quả thứ hai vào má phải của Trác Phi Dương. Hơi thở đã có một chút rối loạn.
_Thế nào, anh là đang ghen với tôi sao, muốn được sống phóng khoáng như
tôi, nhưng mà không được chứ gì ? Không sao ! Chỉ cần nói với tôi một
tiếng, tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh, anh không cần phải mất một xu một đồng nào cả.
Trác Phi Dương dùng cánh tay phải đỡ được cú đấm của Bách Khải Văn, dơ cao chân đạp mạnh vào bụng của hắn.
_ Bách Khải Văn ! Đừng có rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu
phạt. Chính cậu là người đã gửi ảnh cho tôi và gia đình nhà họ Hoàng
đúng không ?
Bách Khải Văn nhảy giật lùi về phía sau. Tránh được cú đá của Trác Phi
Dương trong gang tấc. Hắn điên tiết đấm một cú móc trái từ dưới cằm Trác Phi Dương lên trên.
_Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Tôi yêu Thy Dung thật lòng, muốn có
được trái tim của cô ấy, muốn cô ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi. Tôi cần gì
phải dở thủ đoạn bỉ ổi như thế.
Trác Phi Dương hơi chững lại khi nghe được câu trả lời của Bách Khải
Văn. Tránh thoát cú đấm móc của Bách Khải Văn. Trác Phi Dương vừa đấm
vào giữa mặt hắn, vừa dùng chân phải đá mạnh vào ống chân hắn.
_Tôi sẽ cho người điều tra bằng được chuyện này. Hiện giờ, tôi tạm tin
cậu. Chỉ cần tôi biết được đó là do cậu làm, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá thật đắt.
Bách Khải Văn nghiêng người sang bên trái tránh cú đấm của Trác Phi
Dương. Thân hình vì không di chuyển kịp đã bị trúng hai cú đá liên tiếp
của Trác Phi Dương. Ống quần màu trắng của hắn in rõ hai dấu giày của
Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn là người ưa sạch sẽ. Hắn căm tức quát ầm lên:
_ Trác Phi Dương ! Anh nhất định phải chết !
Trác Phi Dương cười nhạt. Lạnh lùng bảo Bách Khải Văn.
_Đừng hô to như thế. Nếu để ai đó mà nghe thấy, họ lại tưởng cậu có ý định giết tôi thật đấy.
_Câm mồm ! – Bách Khải Văn nổi nóng – Tôi cần gì phải quan tâm thiên hạ
nghĩ gì về tôi. Ngay vào lúc này, tôi nhất định phải đánh cho anh một
trận nhừ tử.
Hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Hoàn toàn bỏ quên mất phong độ của mình.
Bách Khải Văn bị trúng một cú đá như trời giáng của Trác Phi Dương. Ngay lập tức, Trác Phi Dương cũng bị trúng một cú đấm vào mạn sườn của Bách
Khải Văn. Hai người dàn ông không ai chịu nhường ai, ai cũng quyết tâm
đánh cho kẻ kia một trận thừa sống thiếu chết, hoặc là nằm trong bệnh
viện mấy tháng.
Hai người đàn ông lo tập trung vào đánh nhau. Tiếng tranh cãi nhau dứt
hẳn. Chỉ còn tiếng binh bốp, bụp, chát và hự….. thậm chí thỉnh thoảng
còn kèm theo cả tiếng khớp xương bị g