
y Dung gặp hắn
lần đầu tiên, năm lên tám tuổi.
“Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua rồi.” Thy Dung buồn bã thở dài.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Thy Dung.
Thy Dung giật mình, thò tay vào trong túi quần, lấy điện thoại di động.
Thy Dung cau mày, khi đọc tên người đang gọi điện thoại cho mình, hiện
lên trên màn hình là Tuấn Nam – trợ lý riêng của Trác Phi Dương.
“Chú ấy gọi điện cho mình làm gì nhỉ ? Trác Phi Dương đã xảy ra chuyện
gì rồi sao ?” Thy Dung lẩm bẩm trọng miệng, siết chặt điện thoại trong
tay.
“Nghe hay là không nghe ?” Thy Dung phân vân không biết làm như thế nào cho đúng. Thật lòng, Thy Dung rất quan tâm đến Trác Phi Dương, muốn
biết tất cả tin tức về hắn.
Thở hắt ra một hơi thật dài. Không muốn tự làm khổ chính mình nữa, Thy Dung nhận cuộc gọi đến của Tuấn Nam.
_Chào chú.
_ Thy Dung đấy hả ?
Thy Dung nghe thấy tiếng nói nôn nóng của Tuấn Nam trong điện thoại di động.
_Vâng. Là cháu, Thy Dung đây. Chú gọi điện cho cháu có việc gì không ?
Tuấn Nam ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không dám.
_Chú Tuấn Nam ! Có chuyện gì thì chú nói đi. Cháu đang chờ nghe chú nói đây.
_Là thế này, tối nay chủ tịch hẹn gặp Bách Khải Văn đến công viên gần
trung tâm thành phố nói chuyện. Hai người đã đánh nhau một trận. Chủ
tịch toàn thân đều bị thương. Tôi đã khuyên chủ tịch về nhà nghỉ ngơi và bôi thuốc, nhưng chủ tịch không nghe. Hiện giờ chủ tịch đang ngồi uống
rượu trong một quán bar của thành phố. Cô Thy Dung, cô có thể đến đây
khuyên chủ tịch về nhà được không ? Tôi biết là tôi không nên làm phiền
cô nhưng chủ tịch thật sự cần cô, chỉ có cô mới khuyên được chủ tịch.
Thy Dung rớt nước mắt. Trái tim như muốn tan ra. Nỗi đau trong lòng lại cháy lên âm ỉ.
Tại sao Trác Phi Dương lại hẹn gặp Bách Khải Văn tại công viên nằm gần
trung tâm của thành phố ? Cả hai đã nói gì với nhau, mà dẫn đến gây sự
đánh nhau ? Chẳng phải Trác Phi Dương đã biết mình là con gái của Bạch
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt rồi sao ? Chẳng phải hắn đã căm ghét và
không muốn nhìn thấy mình rồi sao ? Buổi sáng hôm kia, hắn đã quay lưng
bỏ đi mà không thèm nghe mình giải thích đến lấy một lời.
Không nghe thấy Thy Dung lên tiếng trả lời. Tuấn Nam lo lắng hỏi:
_Cô Thy Dung…. Cô có thể đến đây khuyên chủ tịch được không ? Tôi xin cô đấy.
Thy Dung quẹt lệ trên má. Run giọng đáp:
_Được rồi. Cháu sẽ đi. Chú nói tên của quán bar đó đi.
Tuấn Nam mừng rỡ, nói ngay:
_Cảm ơn cô nhiều lắm. Chủ tịch hiện giờ đang uống rượu trong quá bar Thiên Hoàng.
_Cháu đã biết rồi. Cháu sẽ đến ngay.
Không chờ nghe Tuấn Nam nói thêm câu gì nữa, Thy Dung cúp máy. Thy Dung
hiểu nếu muốn quên được Trác Phi Dương thì không nên tìm gặp hắn nữa,
cũng không nên quan tâm đến bất cứ việc gì liên quan đến cuộc sống cá
nhân của hắn. Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là một
chuyện khác. Trác Phi Dương là mối tình đầu, mối tình khắc cốt ghi tâm
của Thy Dung hơn 10 năm nay, làm sao có thể nói quên là có thể quên ngay được. Con người ta cần thời gian để làm quen với cuộc sống mới của
mình. Tương lai của Thy Dung là một màu xám xịt và tối đen.
Hít vào thở ra hơn 10 lần. Cắn chặt môi. Lấy hết dũng khí và quyết tâm.
Thy Dung rởi khỏi nhà. Trước khi đi, Thy Dung gửi một dòng tin nhắn vào
điện thoại của Hoài Thương, dặn em gái nói lại với bố mẹ là mình có
chuyện cần phải ra ngoài một lúc, sau đó sẽ về nhà. Yên tâm là em gái sẽ nói lại với bố mẹ, Thy Dung đóng cổng sắt, vẫy tay bắt một chiếc xe
tắc xi.
o-0-o
Đánh nhau một trận với Bách Khải Văn. Tâm trạng không vui và buồn phiền
của Trác Phi Dương càng lúc càng tăng cao. Quá chán nản và tuyệt vọng,
hắn lái xe thẳng đến quán bar Thiên Hoàng.
Quán bar Thiên Hoàng là quán bar do hắn đứng tên làm chủ. Tuy kinh doanh quán bar, nhưng hắn không bao giờ uống rượu say, mỗi lần chỉ uống một
hoặc hai ly cho thanh tỉnh đầu óc và ngồi suy tư mỗi lúc cô đơn. Nhưng
buổi tối hôm thì lại khác. Hắn muốn tìm quên trong men say, muốn quên
hết mọi khổ đau mà hắn liên tiếp phải chịu trong 18 năm qua. Tại sao Thy Dung lại là con gái của Thư Phàm ? Tại sao cô ấy lừa dối hắn ? Cô ấy rõ ràng đã có quan hệ vượt trên mức bình thường với Bách Khải Văn. Là quan hệ gì ấy nhỉ…? Trác Phi Dương cay đắng nghĩ… Đúng rồi, là quan hệ vợ
chồng….Ha…ha …ha… Trác Phi Dương cười thầm trong nước mắt.
Nếu có thể hắn cũng rất muốn khóc như một người đàn bà. Hết lần này đến
lần khác, trái tim hắn bị tổn thương, bị chà đạp. Cảm giác không có được người mình yêu không thể đau đớn bằng cảm giác bị phản bội. Không có
được người mình yêu tuy là tiếc nuối và đau khổ đấy, nhưng bị phản bội
sẽ hủy diệt đi tất cả những điều tốt đẹp mà cả hai đã dành cho nhau, sẽ
đẩy cả hai vào hai thế đối địch, trả thù lẫn nhau.
Hắn sẽ không bao giờ trả thù Thy Dung. Không bao giờ hắn làm như thế.
Hắn không có dũng khí nhìn người con gái mình yêu rơi lệ vì mình. Hắn
muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Trác Phi Dương ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hắn đã uống vơi gần già nửa
chai rượu ngoại. Số rượu mà tối hô