
chân thành của Thy
Dung dành cho em gái - Hoài Thương. Hai chị em Thy Dung đúng là như
hình với bóng, đi đâu và làm gì cũng có nhau. Hoài Thương thường hay bám theo Thy Dung. Đòi Thy Dung dẫn mình đi khắp nơi. Có đôi khi gây họa.
Lúc đó, Thy Dung là người đứng ra giải quyết tất cả.
Thư Phàm ôm lấy thân hình gầy gò của Thy Dung vào lòng. Tấm lòng thương
con của người mẹ như muốn tan ra, hóa thân thành những cánh bướm mỏng.
Thy Dung đã dễ dàng qua mặt được người lớn trong nhà. Bí mật lớn nhất mà Thy Dung đang cố che giấu, một khi bị lộ ra, sẽ phá hủy toàn bộ cuộc
sống của mọi người chung quanh. Người không ngờ tới nhất, chính lại là
người nguy hiểm nhất. Đạo lý này, đến hôm nay Thy Dung mới thấm thía hết được ý nghĩa của nó.
Không còn điều gì đáng lo ngại. Thắc mắc và nghi ngờ đã được giải tỏa.
Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh đi ra khỏi phòng để cho ba người phụ nữ
nói chuyện với nhau.
Cả một đêm không ngủ, mắt Thy Dung díu lại, yếu ớt nằm xuống giường.
Thư Phàm dịu dàng kéo chăn đến ngang người Thy Dung. Đau xót nhìn khuôn mặt trắng xanh của con gái.
Thy Dung nhắm mắt lại. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ đầy ác mộng. Bóng tối
càng lúc càng dầy. Thy Dung đã lạc lõng. Không thể tìm được lối ra. Đã
đánh mất đi nụ cười của mình. Thy Dung sẽ dần quên đi cách cười, quên
mất mình từng là một cô gái tràn đầy năng lượng và hoạt bát như thế nào.
Thư Phàm và Tú Linh ngồi ngắm nhìn Thy Dung ngủ một lúc. Sau đó cả hai nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
o-0-o
Trác Phi Dương cả một đêm mất ngủ. Hắn không tài nào chợp mắt được. Mỗi
khi hắn nhắm mắt, hình bóng Thy Dung lại hiện lên trong đầu.
Trác Phi Dương bực bội với chính mình. Hắn trách mình quá yếu đuối và vô dụng. Lẽ ra khi nhìn thấy hình ảnh ôm ôm ấp ấp của Thy Dung và Bách
Khải Văn. Hắn phải hận và căm ghét Thy Dung thật nhiều mới đúng. Tại
sao, khi đã quay lưng bỏ đi rồi, hắn lại nguyền rủa mình là một kẻ hèn
nhát, một kẻ luôn chạy trốn trong tình yêu ? Phải chăng vì thế nên hắn
mới vĩnh viễn mất đi Thư Phàm, và bây giờ đến lượt hắn mất đi Thy Dung ?
Suốt cả một đêm không ngủ được. Chưa năm giờ sáng, Trác Phi Dương đã
nhỏm ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt. Tự pha cho mình một tách cà phê.
Đặt tách cà phê bốc khói trên mặt bàn kính. Tiến đến gần cánh cửa kính
nhìn ra khu vườn sau nhà. Hai tay đút vào túi quần. Trác Phi Dương lặng
người, đứng ngắm cảnh mặt trời mọc.
Hắn đứng lặng người như thế. Đứng rất lâu. Đứng đến khi mặt trời từ đỏ
rực như một hòn than chuyển thành sáng chói như một viên pha lê được soi rọi trong ánh đèn màu.
Hôm nay, Trác Phi Dương không có tâm trạng muốn đi làm. Hắn muốn đi đến
một nơi nào đó chỉ có một mình hắn. Tòa lâu đài nằm trên một hòn đảo
hoang hiện lên trong dòng suy nghĩ. Trác Phi Dương biết hôm nay hắn phải đi đâu và làm gì.
Tạm rời xa công việc. Bỏ lại cuộc sống sôi động và xô bồ phía sau. Tìm
đến một nơi chỉ có thiên nhiên cũng là một cách tốt để quên đi vết
thương lòng đang cháy âm ỉ, không có lúc nào ngừng.
Đã có chủ ý. Trác Phi Dương ngồi xuống ghế. Từ tốn nhấp nháp ly cà phê
đen đặc, đã nguội từ lâu. Báo sáng nay đều đồng loạt đăng tin về ông Gia Huy và tập đoàn Hoàng Thị. Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Hoàng. Mặc dù rất muốn gọi điện cho Thư Phàm thêm một lần nữa. Nhưng hắn tự hiểu, mỗi một hành động và việc làm đều phải có giới hạn của nó. Thời điểm này là quãng thời gian cực kỳ nhạy cảm. Bất cứ ai có quan hệ
thân thiết với nhà họ Hoàng sẽ bị báo chí nhanh chóng đưa lên mặt báo,
với những tin tức giật gân, phóng đại lên gấp mấy lần nhằm thu hút độc
giả.
Chính vì lo ngại điều này. Trác Phi Dương chọn lựa âm thầm quan tâm đến
cuộc sống của Thư Phàm từ xa. Chỉ cần cô ấy có việc nhờ đến mình, hắn sẽ dốc hết sức để giúp cô ấy.
Uống xong tách cà phê. Đọc hết một tờ báo. Trác Phi Dương đứng dậy. Trở
về phòng ngủ trên lầu hai. Mỗi lần bước vào căn phòng ấy, hắn lại không
thể quên được có lần Thy Dung từng đến đây ngủ lại qua đêm. Cũng trong
lần ấy, hắn đã phát hiện ra được bí mật của Thy Dung. Hắn rất mừng khi
phát hiện ra Thy Dung là con gái. Nhưng cũng đau khổ không kém, khi thấy mình không xứng với Thy Dung. Hắn đã già rồi. Trong khi đó, Thy Dung
lại còn quá trẻ.
Mở cửa phòng ngủ. Trác Phi Dương bước vào trong. Hắn cần gọi điện thoại
cho Tuấn Nam. Dặn dò Tuấn Nam một số thứ. Sau đó, hắn mới có thể yên tâm đi nghỉ một vài ngày trong tòa lâu đài. Hắn biết chọn lựa cách tránh
mặt, chạy trốn bây giờ là hèn nhát. Nhưng hắn không thể tiếp tục bắt ép
Thy Dung ở bên cạnh hắn lâu hơn được nữa. Lúc nhìn thấy cảnh Bách Khải
Văn ôm Thy Dung. Hắn đã hiểu ra. Bách Khải Văn cũng yêu Thy Dung không
kém gì hắn.
Luồn tay vào mái tóc rối. Thở hắt ra một hơi. Trác Phi Dương dò tìm số của Tuấn Nam trong danh bạ điện thoại.
Chưa đầy một phút sau đó, đầu dây bên kia đã có dấu hiệu trả lời.
_Chào chủ tịch.
_ Tuấn Nam – Trác Phi Dương nói ngắn gọn – Sáng nay tôi không đến công
ty. Cậu thay mặt tôi lo giải quyết hết công việc của ngày hôm nay. Ngày
mai, nếu có gì thay đổi, tôi sẽ gọi điện lại c