
ng phanh gấp xe, suýt chút nữa thì tông vào vỉa hè.
Nếu không vì nghĩ Thy Dung là con gái, đang bị thương. Trần Hoàng Anh đã rất muốn đánh Thy Dung một trận nên thân.
_Cô bảo tôi chở cô đi đến đây, chỉ vì cô thích đi dạo thôi sao ?
Thy Dung cười buồn:
_Tôi xin lỗi anh. Nếu tôi lại khiến anh thất vọng và phiền lòng. Nhưng
đúng là tôi nhờ anh đưa tôi đến đây vì tôi muốn đi dạo một chút cho đầu
óc khuây khỏa. Mấy ngày gần đây, tôi gần như phát điên lên.
_Cô có bị điên không ? – Trần Hoàng Anh cao giọng, quát to – Cô đang bị
thương nặng, thì nên ở nhà mà nghỉ ngơi đi chứ ? Hơn nữa, kẻ giết cô vẫn còn đang luẩn quẩn trong bóng tối. Cô đi dạo bộ một mình trên vỉa hè là muốn mời họ đến giết cô một cách triệt để sao ?
Thy Dung nhìn Trần Hoàng Anh. Khi mới gặp Trần Hoàng Anh, Thy Dung cho
rằng Trần Hoàng Anh là một kẻ khó ưa. Một tên công tử bột, cậy gia đình
mình giàu có, và đẹp trai để bắt nạt và ra oai với kẻ khác. Nhưng về
sau này, càng tiếp xúc với hắn. Thy Dung đã nhận ra được nhiều tính
cách tốt của hắn. Trần Hoàng Anh là một kẻ trong nóng ngoài lạnh. Hắn là một chàng trai sống có nghĩa khí và chân thành.
_Cảm ơn anh – Thy Dung xúc động nói – Tôi sẽ cẩn thận. Anh đi đi.
Trần Hoàng Anh bực bội nhìn Thy Dung.
Thy Dung nhún vai, gượng nở một nụ cười. Chân rảo bước trên vỉa hè.
Đường phố chìm trong ánh đèn điện sáng trăng của bóng điện cao áp. Chìm
trong ánh đèn điện lấp lánh, nhiều màu sắc của những cửa hiệu gần vỉa
hè. Trên vỉa hè, người đi qua người đi lại tấp nập. Cuộc sống sôi động,
tràn đầy sinh khí. Trong lòng đường, những chiếc xe ô tô, xe tắc xi, xe
máy nối đuôi nhau thành một đường thẳng tắp.
Thy Dung bị cuộc sống vội vã xung quanh cuốn hút. Dần quên mất đi nỗi
đau đang đầy ắp trong lòng mình. Cuộc sống vẫn thế, vẫn nhộn nhịp. Những tiếng cười nói, đùa nhau, tiếng bước chân chạy rình rịch vẫn không
ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Thời gian vẫn trôi qua đi. Mặc ai có buồn đau, ai có sầu khổ. Không một thứ gì ngừng lại để chờ đón mình cả.
Đi giữa dòng người hối hả, vội vã. Thy Dung thấy mình cô đơn, lạc lõng.
Có cảm giác chỉ còn một mình mình tồn tại, mọi thứ chung quanh đều đã
biến mất, lui vào dĩ vãng xa xăm, mờ mịt.
Nước mắt trên má lăn tròn. Thy Dung khóc trong lặng thầm. Sờ lên trái
tim mình. Thy Dung lắng nghe những tiếng đập yếu ớt. Nhịp đập thật khẽ.
Phải chăm chú lắng nghe kỹ lắm, Thy Dung mới cảm nhận được mình vẫn còn
đang sống, đang tồn tại.
Thy Dung bước đi, đi mãi, đi đến khi đứng giữa ngã ba đường. Ba con
đường trước mặt, con đường nào cũng rực rỡ ánh đèn, cũng dài thẳng tắp.
Thy Dung không biết nên chọn con đường nào, giống hệt như mối tình không có đoạn kết của mình.
Thy Dung thò vào trong túi quần. Lôi ra một đồng tiền xu. Trong ánh sáng đèn điện, đồng tiền xu màu trắng bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Một mặt chữ. Một mặt hình. Thy Dung búng ngón tay, tung đồng xu lên cao.
Thy Dung ngước mắt. Nhìn đồng xu tung bổng lên cao. Đồng xu xoay tròn.
Nằm lăn lốc trên mặt đất. Sau khi tạo thành một vũ điệu, đồng xu dừng
lại.
Thy Dung ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay cầm lấy đồng xu. Năm ngón tay
xòe ra. Thy Dung hồi hộp mở to mắt để nhìn cho thật kỹ. Đồng xu có mặt
hình. Vậy là….
Thy Dung bật khóc. Trước lúc tung đồng xu. Thy Dung đã làm một ván cược. Nếu đồng xu hiện lên mặt chữ, Thy Dung sẽ chọn Trác Phi Dương. Còn nếu
đồng xu hiện lên mặt hình, Thy Dung sẽ chọn Bách Khải Văn.
Kết quả…. Thy Dung siết chặt đồng xu trong tay. Góc cạnh mài mạnh vào
gan bàn tay. Nước mắt mỗi lúc một tuôn ra nhiều hơn. Thy Dung thấy mình
thật ngốc, vô cùng ngốc. Nếu số phận của một con người được quyết định
bởi một đồng xu. Phải chăng Thy Dung nên thuận theo nó ?
Thy Dung tức giận với chính mình, tức giận ông Trời luôn đối xử bất công với người tốt. Thy Dung ném đồng xu ra xa. Đồng xu bay vút đi, biến mất trong bóng tối.
Thy Dung chạy ra gần giữa lòng đường, dơ tay, vẫy gọi một chiếc xe tắc xi.
Một chiếc xe tắc xi phóng vụt qua. Hai chiếc. Ba chiếc. Đến chiếc thứ tư mới dừng lại bên cạnh Thy Dung.
Thy Dung run rẩy mở cửa xe, loạng choạng trèo vào trong.
_Làm ơn đưa tôi đến số 12 A, đường Cửu Long.
Chiếc xe tắc xi chuyển bánh. Con đường dần dần bị bỏ lại phía sau.
Thy Dung rất muốn chạy trốn số phận của chính mình. Không muốn đối diện
với sự thật mà mình vừa mới khám phá ra. Nhưng có thể chạy được đi đâu.
Sớm hay muộn cũng phải đối diện với nó. Thy Dung có rất nhiều thắc mắc
muốn hỏi Trác Phi Dương. Muốn hỏi hắn vì sao lại làm như thế ? Vì sao có thể tàn nhẫn hủy hoại đi hạnh phúc của một gia đình ?
Thy Dung luôn cho rằng Trác Phi Dương yêu sâu đậm mẹ mình. Hắn sẽ không
bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho gia đình riêng của mẹ. Nhưng
Thy Dung đã nhầm. Càng yêu sâu đậm, càng hận thù nhiều hơn. Để rồi khi
lòng thù hận bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào dung nham. Con người ta sẽ đánh mất đi lý trí của mình. Sẽ mù quáng vâng lệnh phần ác quỷ ẩn giấu sâu bên trong mỗi người.
Đến nhà Trác Phi Dương. Thy Dung trả tiền tắc xi, rồi mở cửa xe bước xuống.
Chín