
lại gần.
_ Thy Dung… Thy Dung…con không sao chứ ?
Thư Phàm cúi xuống, cầm lấy cổ tay con gái. Thư Phàm cau mày, đặt ngón
trỏ vào mạch cổ tay Thy Dung, cảm nhận mạch đập yếu ớt của con gái.
_ Thy Dung.. đã xảy ra chuyện gì ? Con có thể nói cho mẹ biết được không ?
Thư Phàm sụt sịt, lệ đong đầy trong hốc mắt. Thư Phàm vòng tay qua eo
con gái, cố gắng nâng đỡ con gái ngồi dậy, chập chững đi về phía giường
ngủ.
Thy Dung lặng im. Ánh mắt nhìn về xa xăm. Thy Dung đã quên mất hiện
tại. Quên mất rằng mình đang còn sống. Lạc thú, đam mê, niềm vui và hạnh phúc đã lùi xa vào dĩ vãng. Hiện tại chỉ có tăm tối và đắng cay.
Thy Dung ngồi co ro trên giường ngủ. Thư Phàm sụt sịt:
_ Thy Dung, con nói gì đi chứ ? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao con lại tự hành hạ mình ra nông nỗi này ?
Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh và Tú Linh bước vào
trong phòng. Cả ba giật mình kinh hãi khi nhìn thấy hình ảnh rũ rượi,
mất hết sức sống và sinh khí của Thy Dung.
Tú Linh ôm mặt khóc, run run tiến lại gần giường:
_ Thy Dung…Thy Dung…. Cháu bị làm sao thế ? Vết thương lại tái phát sao ?
_ Không phải – Thư Phàm cao giọng phủ nhận, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt – Con bé đã gặp phải chuyện gì đó.
Tú Linh ngồi xuống mép giường, run run cầm lấy tay cháu gái:
_ Thy Dung…cháu làm ơn nói gì đi ? Đừng im lặng mãi.
Nhìn hai người phụ nữ nước mắt ngắn nước mắt dài. Hai người đàn ông nẫu
hết ruột gan. Mỗi người tiến tới, ôm lấy người con gái của mình vào
lòng. Tay vỗ nhẹ vào lưng, miệng vỗ về trấn an:
_Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Chúng ta hãy từ từ hỏi con bé xem nó đã gặp phải chuyện gì.
Thư Phàm là người mạnh mẽ và cứng rắn hơn Tú Linh. Vì thế, nhanh chóng quẹt lệ trên má. Dịu giọng hỏi con gái:
_ Thy Dung, con nói gì đi ? Con đã gặp phải chuyện gì đó đúng không ?
Thy Dung nhìn vào khoảng không trước mắt. Đáy mắt Thy Dung trống rỗng,
chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cô đơn và buồn khổ của chính mình.
_ Thy Dung – Thư Phàm rơi lệ - Con làm ơn nói gì đi chứ ? Mẹ không thể
chịu nổi nữa đâu. Mẹ không muốn con và Hoài Thương xảy ra chuyện gì cả.
Hoàng Tuấn Kiệt khổ sở một tay ôm vợ, một tay ôm con gái. Hắn trân trọng bảo cả hai:
_ Thư Phàm – em là vợ của anh. Thy Dung – con gái là con gái cưng của
bố. Trong lúc gia đình chúng ta xảy ra sóng gió liên tiếp thế này, chúng ta phải trên dưới một lòng. Nếu con gặp phải chuyện gì, con nên nói cho bố mẹ biết. Bố mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con.
Thy Dung lặng lẽ chuyển rời tầm mắt. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác
của bố. Nhìn đôi mắt long lanh lệ của mẹ. Thy Dung bật khóc. Nhào vào
lòng họ.
Thy Dung khóc thật nhiều. Sống trên đời hơn 18 năm nay, Thy Dung cũng
không khóc nhiều như thế. Thy Dung buồn khổ quá ! Ngay vào lúc này, Thy
Dung muốn đến một nơi nào đó thật xa xôi. Một nơi không có một bóng
người. Một nơi chỉ có một mình Thy Dung với thiên nhiên.
Con người thật dễ đổi thay. Lòng người thâm sâu khó dò. Bằng mặt nhưng
không bằng lòng. Thy Dung cho rằng mình đã nằm được một phần nhỏ trái
tim của người đó. Nhưng cho đến cuối cùng, Thy Dung đau đớn nhận ra mình không có được một thứ gì cả. Ngay cả một phần nhỏ cũng không có.
Một con người tuyệt tình như thế. Thy Dung tự hỏi mình có còn cần người
đó không ? Có còn muốn nắm tay người đó đi hết cuộc đời này không ?
Nước mắt tuôn ra như mưa. Tí tách rơi mãi. Thy Dung muốn dừng, nhưng
không thể ngừng được. Thy Dung muốn một lần khóc cho thỏa. Khóc cho vơi
đi nỗi đau trong lòng. Khóc để tìm quên đi trong bể nước mắt. Để lặn
ngụp và mãi mãi không bao giờ trở ra.
Một lúc lâu sau đó, khi đã khóc đủ, Thy Dung ngừng khóc.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc. Họ chưa từng thấy Thy Dung bi
thương và khóc nhiều như thế. Thy Dung khóc nhiều đến nỗi, họ sẽ sẽ mất
đi con gái. Thân hình nhỏ bé của Thy Dung cứ run rẩy mãi.
_ Thy Dung…con nói đi. Con đã gặp phải chuyện gì ?
Thư Phàm và Tú Linh khóc theo Thy Dung. Trong lúc Thy Dung đau khổ, thần trí hoảng loạn thế này. Thư Phàm không muốn gặng hỏi Thy Dung. Nhưng
nếu không hỏi, Thư Phàm sẽ không thể sống yên. Thư Phàm muốn biết được sự thật. Muốn biết vì lý do gì con gái lại cư xử khác hẳn ngày thường.
Thy Dung vòng tay ôm gối. Khàn giọng trả lời:
_Cả đêm hôm qua con không ngủ được. Con đã lên mạng đọc báo và xem lại
đoạn quay cảnh ông nội bị ngất. Con vì quá ức chế tinh thần, thành ra
con không còn cảm giác thời gian đã trôi qua nhanh chóng như thế.
Thư Phàm không mấy tin tưởng lời giải thích ngắn gọn của Thy Dung:
_Có thật con vì chuyện này mà cả đêm hôm qua không ngủ, ngồi rũ rượi trên mặt đất, và khóc đến khàn cả giọng không ?
_Vâng – Thy Dung khép hờ mắt, đầu gục xuống gối, yếu ớt nói tiếp – Mẹ
nghĩ thử xem, con và Hoài Thương giống như hình với bóng, đi đâu và làm
gì cũng có nhau. Nay, nó bị bắt cóc hơn một tuần rồi, không có tin tức.
Con đã cố gắng gượng không khóc nháo. Nhưng kể từ lúc bị thương, con đã
trở nên yếu đuối, hay xúc động, dễ nghĩ vu vơ.
Mọi người có mặt trong phòng đều tin vào tình cảm