
ở đây, sợ rằng cả hai đã lao lại ôm chầm
lấy nhau và thắm thiết hôn nhau như một đôi tình nhân mới cưới rồi.
Thy Dung quá mệt mỏi. Được mẹ chích cho một liều thuốc. Trong đó có chứa một ít liều thuốc ngủ. Thy Dung dần chìm vào giấc ngủ. Khi tên bắt cóc
gửi thư đến, Thy Dung không có mặt trong phòng khách, mà đang ngủ trong
phòng riêng.
Vốn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Biết trước điều này sớm muộn gì cũng
xảy ra. Hoàng Tuấn Kiệt đã gom lại số tiền sẵn có trong tài khoản ngân
hàng nằm trong khu vực Đông Nam Á. Số tiền mà tên bắt cóc kia yêu cầu
không hề nhỏ. Với số tiền ấy, nhà họ Hoàng chẳng khác gì đã mất đi già
nửa cơ nghiệp của mình.
Năm giờ chiều, ngồi trước máy tính xách tay trong văn phòng làm việc, có mặt Bạch Thư Phàm, trợ lý riêng Tuấn Hùng, người bạn thân Vũ Gia Minh,
Hoàng Tuấn Kiệt run run click vào biểu tượng của một ngân hàng.
Trên màn hình nửa xanh nửa xám, yêu cầu nhập tên và mật khẩu. Hoàng Tuấn Kiệt là người đứng tên, lập hẳn riêng cho mình một tài khoản. Hít một
hơi thật sâu, giữ vững tinh thần tự chủ, phong thái điềm tĩnh của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt thuần thục đánh tên và mật khẩu vào ô màu trắng trên màn hình.
Mấy giây sau, một màn hình mới ra mở, yêu cầu Hoàng Tuấn Kiệt đánh lại
tên, mật khẩu, mã số tài khoản. Trên màn hình liệt kê đầy đủ các dịch vụ mà Hoàng Tuấn Kiệt muốn thực hiện.
Thư Phàm ngồi đông cứng trên ghế. Đôi mắt đỏ hoe. Trái tim đập yếu ớt
trong lồng ngực. Tập đoàn Hoàng Thị lớn mạnh như ngày hôm nay, một phần
lớn là công sức của Hoàng Tuấn Kiệt đã bỏ ra. Nay, vì con gái, hắn đã tự tay phá bỏ công lao gần 20 năm của mình. Hơn ai hết, Thư Phàm hiểu được sự ray rứt, sự đấu tranh nội tâm dữ dội của hắn.
Đánh đúng tên, mật khẩu, mã số tài khoản của mình, Hoàng Tuấn Kiệt biết
được số tiền chính xác mà mình hiện đang có. Tiền vốn chỉ là phù du bọt
biển. Tiền chỉ phương thức để trao đổi mua bán, và sinh sống. Nếu có thể dùng tiền để mua được tính mạng con người, Hoàng Tuấn Kiệt tự nguyện
dùng tất cả số tiền mà mình đang có để làm điều đó.
Hắn không một chút ngần ngại nhấn vào nút chuyển tiền trên màn hình. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi hắn. Hắn hy vọng khi đã có được số tiền mà mình yêu cầu, tên bắt cóc sẽ mau chóng thả cho Hoài Thương về.
Trong khi đó, Thy Dung đã tỉnh ngủ từ khi nào, đang ngồi trên ghế sa lông, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.
Vì hiểu được bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho phép mình làm điều này,
nên Thy Dung chọn cách thực hiện trong thầm lặng. Thy Dung đã bí mật xâm nhập vào hệ thống tài khoản của gia đình. Khi Hoàng Tuấn Kiệt nhấn nút
“Chuyển tiền” cũng là lúc trên máy tính của Thy Dung cũng xuất hiện hàng loạt những con số màu trắng trên màn hình màu xám đen.
Thy Dung lần theo mã số tài khoản mà Hoàng Tuấn Kiệt đã gửi vào. Lần ra
được những thông tin mật, không thể cung cấp và tiết lộ ra bên ngoài.
Mất gần cả một buổi tối, cuối cùng Thy Dung cũng tra ra được chủ nhân
của số tài khoản trên. Khi tên người đó xuất hiện trên màn hình, cũng là lúc Thy Dung sụp đổ hoàn toàn, nấc nghẹn, khóc không ra hơi.
“Tại sao là người đó ? Tại sao ?”
Thy Dung gào lên trong thầm lặng, ngồi chết lặng trên sàn nhà lạnh giá,
cắn môi đến bật máu tươi. Nước mắt tuôn ra như mưa. Trái tim đã vỡ tan
thành từng mảnh vụn.
Thy Dung cứ ngồi bất động như thế, ngồi đến khi mặt trời soi tỏ xuống nhân
gian. Ánh nắng hắt bóng, chiếu qua khung cửa sổ. Rèm cửa bay phất phơ.
Căn phòng đượm mùi nước hoa hồng.
Cả một đêm, không ăn không ngủ. Thy Dung trông xanh xao, gầy gò. Đôi mắt thâm quầng. Tóc tai tán loạn, rối bù. Bộ dạng thất thần đau khổ.
Ánh nắng mặt trời đã lên từ lâu. Nhưng Thy Dung không hề biết. Vẫn mãi chìm đắm vào trong bóng tối trong lòng mình.
Thế là hết ! Hết tất cả rồi ! Bây giờ dù có muốn quay đầu lại, cũng
không thể nữa rồi. Giống như một con thuyền lênh đênh trên mặt biển.
Sóng dữ đã đẩy con thuyền trôi giạt ra xa. Không có dây cương, không có
ai lèo lái. Con thuyền sẽ sớm bị sóng dữ nhấn chìm sâu xuống đáy đại
dương.
Thế giới xung quanh Thy Dung sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Thy Dung đã đánh
mất lòng tin của mình vào cuộc sống. Mắt không bị mù. Nhưng đã không còn phân biệt nổi màu sắc. Mọi thứ đều tối đen cả lại.
Đúng vào lúc tâm trạng Thy Dung tồi tệ nhất. Tiếng gõ cửa vang lên.
_ Thy Dung, con có trong phòng không ? Mẹ muốn nói chuyện với con.
Thy Dung không nghe thấy tiếng gì cả. Lỗ ta ù đặc. Đầu choáng váng vì
đau. Ký ức là một khoảng trắng vô tận, kéo dài từ khoảng không này đến
khoảng không khác.
_ Thy Dung, con có trong phòng không ?
_Cộc…cộc… Thy Dung
Dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường trong phòng. Thư Phàm đẩy cửa, bước vào.
Nhìn thoáng qua giường ngủ. Thấy chăn chiếu được gấp gọn gàng. Tưởng con gái đang đánh răng rửa mặt trong phòng tắm. Thư Phàm tiến lại gần cánh
cửa gỗ, dơ tay đinh gõ cửa. Bất chợt thấy hình ảnh con gái ngồi rũ rượi
trên sàn nhà lạnh giá từ bao giờ. Khuôn mặt trắng xanh. Đôi mắt đục
ngầu. Mí mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Thư Phàm hoảng sợ, vội chạy