
muốn của Thy Dung.
Một lát sau, Trần Hoàng Anh theo Dì Lý đi lên lầu.
Dì Lý trước khi mở cửa phòng của Thy Dung, đã nghiêm giọng dặn dò hắn:
_Này cậu, tôi mặc kệ cậu có phải là người yêu của Hoài Thương không. Cậu mà dám gây ra bất cứ điều gì bất lợi cho cô chủ nhỏ, tôi tuyệt đối sẽ
không tha cho cậu.
Trần Hoàng Anh kinh ngạc nhìn Dì Lý. Ban đầu, hắn không hiểu vì sao Dì
Lý lại khắc nghiệt với hắn như thế. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại. Hắn
chợt nhớt buổi chiều cách đây hơn một tuần, do trong lúc nóng giận đã
túm lấy cổ áo của Thy Dung, tay dơ cao nắm đấm. Đúng vào lúc đó, Dì Lý
núp trong một gốc cây nhìn thấy, thành ra từ đó Dì Lý có thành kiến
không tốt đối với hắn.
Trần Hoàng Anh đành cam chịu. Hắn không muốn giải thích, cũng không muốn bắt ép người khác phải nhìn nhận tốt về mình.
Dì Lý mở cửa phòng. Trần Hoàng Anh bước hẳn vào trong.
_Chào anh.
Thy Dung suy yếu ngòi trên giường. Khuôn mặt xanh xao. Chỉ có duy nhất nụ cười là vẫn vô tư như thuở nào.
Trần Hoàng Anh choáng váng, nhìn trừng trừng vào cánh tay phải bị băng bó trắng toát của Thy Dung.
_Cô bị làm sao thế ? Buổi chiều tối hôm qua, vẫn còn tốt lắm kia mà.
_Buổi tối hôm qua, anh có xem truyền hình không ?
_Có, tôi có xem. Sáng nay, tôi cũng đã đọc báo rồi.
_Ngồi đi – Thy Dung chỉ một chiếc ghế trống trong phòng.
Trần Hoàng Anh kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời cánh tay bị băng bó trắng toát của Thy Dung.
_Cô nói thật đi. Cô không bị bọn xã hội đen trả thù đấy chứ ?
Trong đáy mắt Thy Dung vừa bắn ra những tia nhìn lạ lầm. “Thật kì lạ !
Tại sao Trần Hoàng Anh biết mình bị bọn xã hội đen trả thù, trong khi
mình vẫn chưa nói gì cả ?”
Như để trả lời câu hỏi trong thầm lặng của Thy Dung, Trần Hoàng Anh nói:
_Tối hôm qua, sau khi cô đi cùng với Trác Phi Dương, tôi đã bám theo cô
đến tận đài truyền hình. Tôi vì không có thẻ nên người ta không cho vào
hậu trường. Tuy nhiên, tôi đã đi vòng quanh xung quanh tòa nhà. Lúc hơn
10 đêm, thấy cô đi cùng với đám đông ra cổng. Tôi định đến chào cô một
câu, muốn cô nói tiếp câu chuyện vào lúc ban chiều. Nhưng vì đám đông
quá nhiều, tôi không chen nổi, đành đứng nhìn cô từ xa. Một lát sau,
thấy cô không đi ra hướng đường chính, mà chọn đi đường vòng. Tôi vì
hiếu kỳ, đã bám theo phía sau cô. Do cô đi quá nhanh, thành ra tôi bị
lạc. Mãi một lúc lâu sau đó, nghe thấy tiếng đánh nhau, tôi lần theo
tiếng đánh nhau mới tìm ra được con hẻm nơi cô đang bị bọn xã hội đen
vây đánh.
_Tại sao anh không xông vào cứu tôi ? – Thy Dung ngắt ngang lời tường thuật của Trần Hoàng Anh.
_Cô nghe tôi nói hết đã. Lúc tôi tìm ra cô, cũng là lúc tôi thấy cô được hai người đàn ông cứu. Một người mặc toàn đồ đen là Trác Phi Dương, còn người đàn ông kia vận toàn đồ trắng. Lúc đó quá tối, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy mặt của Trác Phi Dương, người còn lại tôi chịu không đoán ra được
là ai.
Thy Dung giật mình. Không ngờ những điều mà Thy Dung thấy trong cơn ác
mộng, cứ tưởng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Lại hoàn toàn là
sự thật.
Cố trấn tĩnh lại tinh thần hoảng loạn của mình. Thy Dung dịu giọng hỏi:
_Anh đến đây vì muốn hỏi tôi về tung tích của Hoài Thương ?
_Đúng thế - Trần Hoàng Anh nôn nóng giục Thy Dung – Cô nói đi. Hoài
Thương có thật là đã bị bắt cóc rồi không ? Đã điều tra ra được kẻ bắt
cóc đó là ai chưa ? Hắn muốn gì ? Hắn có điều kiện gì không ?
Thy Dung nhăn mặt. Đưa tay ngăn cản Trần Hoàng Anh:
_Anh có thể hỏi một câu hỏi một lần được không ? Anh hỏi tôi một lúc
liền một lô lốc câu hỏi như thế, tôi làm sao mà trả lời anh được ?
_Cô nói đi. Tôi đang nghe đây. Tôi muốn biết sự thật. Tôi hy vọng cô không giấu giếm tôi bất cứ điều gì.
Thy Dung thở dài, chán nản đáp:
_ Hoài Thương bị bắt cóc cách đây hơn một tuần. Kẻ bắt cóc là ai, hiện
giờ vẫn chưa điều tra ra được. Hắn yêu cầu gia đình tôi làm cho hắn ba
việc. Việc thứ nhất là tổ chức một buổi họp báo, quay trực tiếp trên
truyền hình. Chắc anh cũng biết rồi, tối hôm qua chính là yêu cầu thứ
nhất mà hắn muốn ông nội tôi phải thực hiện. Yêu cầu thứ hai là phải trả cho hắn một số tiền lớn, gửi thẳng vào tài khoản của hắn trong một ngân hàng đâu đó tận bên Thụy Sỹ. Yêu cầu cuối cùng, xin lỗi, tôi không thể
nói cho anh biết được.
_ Không sao. Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ trong
gia đình cô. Cô chỉ cần cho tôi biết hiện giờ Hoài Thương có bị làm sao
không ? Cô ấy sẽ nhanh chóng được thả ra chứ ?
Thy Dung rơm rớm nước mắt. Mặc dù rất muốn gào khóc, nhưng vẫn cắn chặt răng, ngăn không cho lệ rơi xuống má.
_Tôi không dám nói trước được điều gì. Hoài Thương có được thả ra hay
không, phụ thuộc hoàn toàn vào tên bắt cóc kia. Nếu hắn tiếp tục dùng
Hoài Thương để uy hiếp gia đình tôi, mãi không chịu thả nó ra mặc dù
chúng tôi đã thực hiện hết tất cả các yêu cầu của hắn, cũng đành chịu.
Có lẽ lúc đó, chúng tôi sẽ phải tìm cách khác.
_ Không được – Trần Hoàng Anh kích động kêu lên – Chúng ta không thể
ngồi đây chờ kẻ bắt cóc kia rủ lòng thương xót được. Đã đến lúc tính
cách để cứu cô ấy rồi.
_Anh nói đ