
u khi kiểm tra vết thương cho Thy Dung xong. Thư Phàm thương cảm bảo Thy Dung:
_Con gái ngoan, theo bố mẹ về nhà đi. Để con ở lại đây, bố mẹ không yên tâm. Về nhà, mẹ sẽ chăm sóc con.
Thy Dung rơi lệ. Những giọt lệ trong suốt, mang theo vị mặn của muối
biển, giống hệt như vết thương đang rỉ máu trong lòng Thy Dung.
Thy Dung không nghi ngờ khả năng của mẹ, cũng không phủ nhận tình yêu
của bố mẹ dành cho mình. Biết rằng khi mình về đến nhà, nhất định sẽ
được bố mẹ chăm sóc chu đáo, vết thương trên vai sẽ mau chóng bình phục. Nhưng còn trái tim bị tổn thương của Thy Dung thì sao ?
Thy Dung hiểu ra một điều khi đồng ý theo bố mẹ về nhà, có nghĩa là sẽ
không còn cơ hội gặp riêng Trác Phi Dương nữa. Hắn sẽ không còn tin vào
bất cứ lời giải thích nào của Thy Dung cho sự biến mất đột ngột mà không có một lời thông báo trước. Thy Dung đã lừa dối Trác Phi Dương nhiều
rồi. Lừa dối hắn nhiều như thế, hắn làm sao có thể tiếp tục tin tưởng
Thy Dung nữa.
Mối quan hệ này ngay từ đầu đã rất bấp bênh, không có tương lai. Tất cả
là do Thy Dung mù quáng chạy theo tiếng nói của con tim mình, mà không
nghĩ đến hậu quả do mình gây ra.
Vì muốn gặp lại Trác Phi Dương, Thy Dung đành phải phụ tấm lòng thương con của bố mẹ.
_Mẹ, con muốn ở lại đây. Con không muốn về nhà.
Thư Phàm khó hiểu nhìn Thy Dung.
_ Thy Dung, con có biết dạo này con lạ lắm không ? Mẹ cảm thấy con hình như đang cố che dấu một điều gì đấy.
Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay con gái. Dịu giọng nói:
_Có chuyện gì mà con không thể nói cho bố mẹ biết ? Chỉ cần con muốn, bố mẹ sẵn sàng lắng nghe con nói. Con đừng sợ bố mẹ giận. Đã là con người, ai cũng có lúc làm sai. Biết sai mà sửa, sẽ tốt hơn nhiều cố giấu kín
trong lòng, để rồi tự dằn vặt và hành hạ chính mình.
Thy Dung vừa khóc vừa cười, giả vờ tươi tỉnh như không có chuyện gì.
_Con không có chuyện gì giấu bố mẹ cả. Con người khi bị bệnh thường hay
mủi lòng, và dễ xúc động mà mẹ ? Con là con gái, con dễ xúc động hơn con trai.
Thư Phàm bật cười, xoa nhẹ vào đỉnh đầu Thy Dung. Mặc dù Thy Dung không
nói cho Thư Phàm biết mình đang cố tình giấu giếm chuyện gì, Thư Phàm
vẫn cảm nhận được nỗi hoang mang lo lắng trong suy nghĩ của con gái.
Thư Phàm tin rằng sẽ có một ngày Thy Dung sẽ tâm sự và nói mọi chuyện
cho mình biết.
Người lớn chia nhau ngồi cạnh chung quanh giường bệnh. Họ lần lượt hỏi Thy Dung lý do vì sao bị thương.
Thy Dung thành thật trả lời hết tất cả câu hỏi của bố mẹ, chú Hoàng Tử
Kì và Dì Lý. Khi tỉnh lại, Thy Dung đã đăm chiêu suy nghĩ, đã tự hỏi
chính bản thân mình có gây thù chuốc oán với ai không, để rồi kẻ đó oán
hận mình đến nỗi thuê hẳn bọn xã hội đen giết mình. Sau khi suy nghĩ kỹ, Thy Dung thấy mình tuy đắc tội với nhiều người, nhưng không bị căm ghét đến mức độ kẻ đó muốn mình vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Thy
Dung có linh cảm người thuê bọn xã hội đen giết mình cũng chính là kẻ
bắt cóc Hoài Thương, là kẻ đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh khốn khó như
hiện nay.
Bách Khải Văn đứng gần cuối hành lang của bệnh viện. Hắn chứng kiến cảnh người nhà họ Hoàng lần lượt bước vào phòng bệnh của Thy Dung. Nụ cười
trên khóe môi hắn càng lúc càng trở nên âm u đáng sợ. Kế hoạch đang
trong giai đoạn thực thi. Hắn không muốn dừng lại nửa chừng, cần phải
tiếp tục, tiếp tục cho đến khi nào Trác Phi Dương nhận thua và bỏ cuộc
thì thôi.
Dưới sức ép của bố mẹ, Thy Dung phải theo bố mẹ, chú Hoàng Tử Kì và Dì Lý
trở về biệt thự của gia đình. Trước khi đi, Thy Dung đã lén lút nhờ một
cô y tá chăm sóc cho mình, nhắn giùm một tiếng với Trác Phi Dương. Thy
Dung cầu mong hắn không giận mình, cầu mong có thể nhanh chóng tìm cơ
hội gặp lại hắn.
Thy Dung về nhà vào buổi sáng. Buổi trưa, Trần Hoàng Anh đến tìm Thy
Dung. Hắn đã biết Hoài Thương đang bị bắt cóc. Vì muốn thu thập thêm tin tức, mấy lần đi theo Thy Dung đều bị Trác Phi Dương bắt gặp và ngăn
cản. Lần này, hắn quyết định sẽ đến tận nhà hỏi thẳng Thy Dung.
Nghe Dì Lý báo có chàng trai mấy ngày trước đến tìm mình. Thy Dung đã
nghĩ ngay đến Trần Hoàng Anh, mặc dù Dì Lý vẫn chưa nói tên của hắn là
gì.
_ Thy Dung, theo Dì thấy, cháu không nên gặp chàng trai hung dữ ấy thì
hơn. Buổi gặp lần trước, cậu ta suýt chút nữa là đã đấm thẳng vào mặt
cháu rồi – Dì Lý vừa nói vừa rùng mình một cái.
Thy Dung xanh xao ngồi trên giường, cười bảo Dì Lý:
_Dì để cho anh ta vào đi. Cháu nghĩ lần này anh ta đến vì chuyện mất tích của Hoài Thương.
_Cháu nghĩ là cậu ta là người yêu của Hoài Thương ?
Thy Dung gật đầu:
_Đúng, chính miệng anh ta đã thừa nhận, làm sao mà giả được.
_Thật sao ? – Dì Lý có vẻ không tin – Dù cậu ta đẹp trai thật, nhưng
tính cách hung dữ, hơi một tí là đánh người như thế, ai mà yêu cho nổi.
Hoài Thương dễ thương và đáng yêu như thế, không nên để cho con bé yêu
một người như cậu ta.
Thy Dung bật cười:
_Dì Lý, đã nói là tình yêu, thì ai mà ngăn cản nổi. Dì ra mở cổng cho
anh ta vào đi. Cháu cũng có chuyện cần thương lượng với anh ta.
Dì Lý mặc dù không mấy hài lòng, nhưng cũng chiều theo mong