
cũng không biết phải nói gì.
Bách Khải Văn vẫn cười như không.
_Em đừng sợ. Anh sẽ không làm gì em đâu. Anh đến đây để thăm em.
Bách Khải Văn đặt bó hoa hồng nhung trên mặt bàn gỗ. Hắn làm như vô tình nhắc nhở Thy Dung.
_ Thy Dung, em đã gọi điện cho bố mẹ em chưa ? Hình như họ đang cho người đi tìm em.
Thy Dung giật mình hoảng sợ. Hai tay vặn xoắn vào nhau. Bách Khải Văn đã nắm được điểm yếu của Thy Dung. Thy Dung có thể là một cô gái không sợ
trời cũng không sợ đất, có thể mạo hiểm tính mạng của mình để tìm ra sự
thật. Nhưng lại không dám khiến bố mẹ thất vọng và buồn khổ vì mình.
Việc Thy Dung lén lút có quan hệ vượt trên mức bình thường với Trác Phi
Dương đã là một điều cấm kỵ trong nhà họ Hoàng. Nếu họ biết thêm được
Thy Dung đang giấu họ nhiều chuyện khác nữa, họ sẽ không bỏ qua cho Thy
Dung, thất vọng sẽ nối tiếp thất vọng. Mà Thy Dung lại rất sợ điều ấy.
Bách Khải Văn liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thy Dung. Bỗng dưng,
hắn thấy mình thật ác. Thy Dung bây giờ là một bệnh nhân, cả cơ thể và
tinh thần đều mệt mỏi kiệt quệ, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc. Nhưng
trong cuộc chiến tranh giành tình cảm của Thy Dung, nếu không biết sử
dụng thủ đoạn, hắn sẽ không bao giờ có được Thy Dung.
_Em ăn một chút gì đi nhé ? Anh đã mua cháo cho em đây này.
Bách Khải Văn cười, chìa một bình cách thủy trước mặt Thy Dung.
Thy Dung mờ mịt nhìn Bách Khải Văn. Không biết phải dùng tư cách gì để
nói chuyện với hắn, cũng không thể đuổi hắn đi. Hắn đến đây để thăm nom, đến với tấm lòng thiện chí. Thy Dung không thể tuyệt tình đuổi hắn đi
như kẻ thù.
“Nếu không thể trở thành người yêu, có thể trở thành bạn tốt được không
?” Thy Dung buồn rầu nghĩ, “Mình hy vọng hắn không ghét mình, không
trách mình là một kẻ vô tình, không biết quý trọng tình cảm chân thành
của hắn.”
Bách Khải Văn kéo ghế ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào gò má hao gầy của Thy Dung. Hắn chua xót nói:
_Em gầy đi nhiều quá. Chỉ có gần một tuần không gặp, em không còn là cô
bé Thy Dung hay cười và đùa nghịch như ngày nào, không còn cười với anh. Em đang tránh mặt anh đúng không ?
Thy Dung lảng tránh đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự và có một chút oán trách của Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn bối rối cào tay vào tóc. Hắn cười bảo:
_Em ăn cháo đi nhé ! Anh nghĩ là em sẽ thích món cháo do anh mua.
Thy Dung rơi lệ, tự trách bản thân mình là một kẻ không ra gì. Thy Dung
đang đứng giữa ngã ba tình, lựa chọn nào cũng khó khăn, không dễ quyết. Chọn Bách Khải Văn hay Trác Phi Dương ? Thy Dung không biết. Đầu Thy
Dung đau quá, từng nhát búa đang đánh mạnh vào đầu. Sợi dây thần kinh
căng như sắp đứt.
_ Thy Dung, em sao thế ? Tại sao không nói gì cả ? Em không muốn anh đến đây thăm em sao ?
Bách Khải Văn nhìn thật sâu vào Thy Dung. Hắn thừa nhận mình không phải
là một người tốt, thừa nhận mình là một kẻ lăng nhăng, không chung thủy. Nhưng đối với Thy Dung thì lại khác. Hắn thật lòng thích Thy Dung, muốn cùng Thy Dung tạo dựng một mối quan hệ lâu dài và bền vững.
Thy Dung ngước đôi mắt, long lanh đầy lệ lên nhìn Bách Khải Văn.
_Anh Văn…Em nghĩ là….
Lời nói bị nghẹn ứ trong cổ họng. Dù có cố gắng thế nào, Thy Dung cũng
không thể tuyệt tình nói hết đến câu cuối. Việc này không hề dễ dàng !
Người từ chối và người bị từ chối đều đau khổ và mệt mỏi như nhau.
_Vào lúc này, em đừng nói gì cả - Bách Khải Văn vội ngắt lời Thy Dung –
Anh biết em định nói gì rồi. Em muốn chia tay với anh và quay về với
Trác Phi Dương đúng không ?
Bách Khải Văn cầm lấy tay Thy Dung, bóp nhẹ.
_Em còn nhớ trước đây, anh đã nói gì với em không ? Quyền quyết định
thuộc về em, anh sẽ tôn trọng quyết định đó của em. Nhưng em cũng phải
hiểu, anh là người không dễ thỏa hiệp, cũng không dễ từ bỏ mục tiêu của
mình. Anh mặc kệ em lựa chọn anh hay Trác Phi Dương, anh tuyết đối sẽ
không buông tay em ra. Anh sẽ nắm chặt lấy, sẽ tranh đấu đến cùng, sẽ
tranh đấu đến khi nào em chấp nhận tình cảm của anh thì thôi.
Thy Dung bần thần cả người, nước mắt tuôn ra như mưa. Từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống tấm nệm màu trắng tinh.
Bách Khải Văn thở dài, dùng khăn tay màu trắng lau lệ trên má cho Thy Dung.
Thy Dung lúc này quá yếu đuối, cần có ai đó ở bên cạnh động viên và chia sẻ. Thy Dung không thể từ chối được cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Bách
Khải Văn, đã để cho hắn ôm mình vào lòng.
Đúng vào lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Trác Phi Dương bước vào trong phòng.
Hắn đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh ôm ấp của Bách Khải Văn và Thy
Dung ở trên giường. Mười ngón tay dần siết chặt lại, đôi mắt đục ngầu vì nghen tuông và tuyệt vọng. Trái tim vừa mới hòa nhịp với nhịp đập trong trái tim của Thy Dung đã hoàn toàn lạc điệu.
Trác Phi Dương đứng đấy, đứng thật im, đứng bất động như một pho tượng
được tạc trong tư thế đứng. Hắn rất muốn quay mặt đi hướng khác, không
muốn tiếp tục nhìn cảnh ôm ôm ấp ấp của Bách Khải Văn và Thy Dung, nhưng hắn không thể ra lệnh cho cơ thể đã bị đông cứng của mình. Mắt hắn vẫn
cứ nhìn, nhìn trừng trừng, nhìn không rời. Hắn đã phát điên. Phải !