
Hắn
đang hóa điên vì tình, đau khổ vì tình.
Nếu còn là một chàng trai trẻ, là một con người nóng tính và nông nổi,
hắn sẽ không ngần ngại mà xông lên đấm thẳng vào mặt Bách Khải Văn, cảnh cáo hắn ta không được phép lại gần Thy Dung một bước. Nhưng…. Trác Phi
Dương thở dài. Hắn đã già mất rồi. Năm nay hắn đã gần 50 tuổi. Mặc dù
trông hắn vẫn còn trẻ như hồi còn 30, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nếu
thật lòng yêu Thy Dung, hắn có nên chúc phúc cho Thy Dung, nên để cho
Thy Dung đến với Bách Khải Văn, hay là hắn nên tìm mọi cách giành giật
lại hạnh phúc cho riêng một mình mình ?
Trác Phi Dương đứng ở đấy một lúc lâu. Thấy hai người kia mải ôm nhau,
không để ý đến sự có mặt của mình. Trác Phi Dương quay người bước đi,
dáng vẻ cô độc và buồn khổ.
Quai chiếc túi bóng xốp bị nắm chặt trong lòng bàn tay ẩm ướt. Trác Phi
Dương muốn bóp nát nó, muốn nó tan thành cát bụi. Một vết hằn đỏ nằm vắt ngang qua gan bàn tay. Trác Phi Dương không cảm nhận được nỗi đau của
thể xác, nỗi đau trong trái tim hắn còn lớn hơn nhiều.
Thật ra, Bách Khải Văn đã biết Trác Phi Dương bước vào trong phòng đã
lâu. Là hắn cố tình muốn Trác Phi Dương hiểu lầm, muốn đuổi Trác Phi
Dương đi, muốn Trác Phi Dương vì hiểu lầm sẽ không còn tiếp tục có quan
hệ dây dưa với Thy Dung nữa. Hắn biết hành động như thế là không nên, sẽ bị coi là một kẻ đê tiện. Nhưng hắn bất chấp, hắn cũng chẳng quan tâm.
Điều duy nhất mà hắn quan tâm là phải có được Thy Dung bằng mọi giá.
Ngồi một lúc, Bách Khải Văn mới chịu ra về. Thy Dung nôn nóng chờ đợi
Trác Phi Dương trong phòng bệnh. Thy Dung càng chờ càng không thấy bóng
dáng của Trác Phi Dương đâu. Dường như hắn đã biến mất khỏi thế gian
này.
Quá tủi thân, Thy Dung lại bật khóc. Thy Dung thấy mình khổ sở quá. Thy
Dung vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho mình, cũng không biết nên lựa
chọn ai trong hai người.
o-0-o
Bách Khải Văn đi dọc trên hành lang bệnh viện. Trong đầu không ngừng
tính toán. Qua điều tra, hắn biết được mối quan hệ không bình thường
giữa Trác Phi Dương và Bạch Thư Phàm – mẹ của Thy Dung. Biết được mối
quan hệ vượt trên mức quan hệ họ hàng thông thường, Bách Khải Văn không
muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Vừa đi trên hành lang của bệnh viện, Bách Khải Văn vừa mở điện thoại di
động. Thy Dung không muốn bố mẹ biết mình đang nằm viện, phải chăng vì
không muốn Trác Phi Dương và Bạch Thư Phàm chạm mặt nhau, không muốn bố
mẹ khám phá ra sự thật mà mình che giấu bấy lâu nay ? Khóe môi Bách Khải Văn nhếch lên, đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo. Cả đời hắn ghét
nhất việc bị người khác cướp mất vật sở hữu của mình.
Đầu dây điện thoại bàn bên kia reo vang một lúc. Một lát sau, Bách Khải Văn nghe thấy có tiếng trả lời.
_A lô ! Xin hỏi ai đó ?
Bách Khải Văn cười nửa miệng. Cố xua đi những toan tính và giọng nói sắt đá của mình. Hắn nhẹ nhàng nói:
_Cô là người nhà của Bạch Thy Dung ?
Dì Lý ngạc nhiên, không hiểu dụng ý của người đàn ông xa lạ.
_Vâng. Ông là ai, ông hỏi Thy Dung có chuyện gì không ?
_Tôi là bác sỹ làm việc trong bệnh viện Hoa Tâm. Tối hôm qua, cô Bạch
Thy Dung bị thương nặng, được bệnh viện của chúng tôi cứu chữa. Cả đêm
cô ấy bị hôn mê, sáng nay mới tỉnh lại. Cô ấy cho chúng tôi biết số điện thoại của gia đình, nên tôi gọi điện, muốn thông báo cho gia đình biết.
Dì Lý sợ hãi, hốt hoảng hỏi dồn:
_Cô ấy không sao chứ, có bị thương nặng lắm không ? Cô ấy nằm ở phòng bệnh nào, lầu mấy ?
_Cô ấy nằm ở phòng 11A, lầu hai. Cô đến ngay đi.
Dì Lý vâng vâng dạ dạ, liên tục nói câu cảm ơn.
Bách Khải Văn cười nhạt. Trao đổi thêm vài câu với Dì Lý, hắn cúp máy.
Kế hoạch của hắn mới chỉ bắt đầu. Trác Phi Dương muốn tranh giành Thy
Dung với hắn, sẽ phải dùng hết tài lực ra để tranh đấu. Nếu không, sẽ
thua thảm hại ngay từ đầu. Thứ gì càng không dễ có được, càng trở nên
đáng giá.
o-0-o
Chưa đầy 20 phút sau, hầu như cả nhà đều có mặt đông đủ trong phòng bệnh của Thy Dung.
Thy Dung sửng sốt, mở to mắt nhìn bố mẹ, chú Hoàng Tử Kì, nhìn Dì Lý. Không hiểu vì sao cả nhà biết mình nằm ở đây mà đến thăm.
_ Thy Dung, con bị làm sao thế ? Là kẻ nào đã chém con ?
Bạch Thư Phàm nhào lên, ôm lấy con gái vào lòng, cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho Thy Dung.
Hoàng Tuấn Kiệt lo lắng nhìn khuôn mặt trắng xanh của con gái. Hắn quan tâm hỏi:
_Thy Dung, con thấy trong người thế nào ? Ngoài vết thương trên vai, còn vết thương nào khác không ?
Hoàng Tử Kì nóng tính hơn Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm. Hắn tức giận, cao giọng truy vấn:
_ Thy Dung, cháu nói cho chú biết vì sao cháu lại bị thương ? Cháu bị
thương ở đâu, khi nào ? Cháu có nhớ rõ mặt bọn côn đồ đã chém cháu không ?
Riêng Dì Lý lại nước mắt ngắn nước mắt ngài, khóc hu hu, vừa khóc vừa
não nề gọi tên Thy Dung, như thể Thy Dung đang bị hôn mê, hay sắp chết.
Thy Dung bị xoay mòng mòng, bị người lớn trong nhà đặt hết câu hỏi này
đến câu hỏi kia. Thy Dung bị hỏi nhiều quá, thành ra không có cơ hội để
trả lời. Đầu đau như búa bổ. Tai ù đi. Hoàn toàn không nghe thấy người
thân trong nhà đang nói gì.
Sa