
ời đó không hề hiện diện ở đây.
Thy Dung nhắm mắt lại. Đôi mắt đỏ hoe. Đáy mắt long lanh lệ. Trái tim
đau nhói. Biết yêu đơn phương sẽ rất đau khổ. Nhưng vẫn cứ yêu, vẫn
không thể ngăn cấm được lòng mình.
_Cô đã tỉnh rồi?
Thy Dung ngây ngẩn nhìn. Mắt rưng rưng lệ.
_Vẫn còn đau lắm sao ? Có cần tôi gọi bác sỹ không ?
Thy Dung lắc đầu như một cái máy. Nghẹn ngào nói không nên câu. Thy Dung không nhớ được toàn bộ mọi chuyện. Chỉ nhớ mình bị bọn xã hội đen vây
đánh, bị chúng chém một nhát vào vai, sau đó được Trác Phi Dương cứu đi, rồi bất tỉnh.
_Cô đừng lo lắng. Bác sỹ nói vết thương trên vai cô sẽ mau chóng lành
thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng,
không được chạy nhảy nhiều.
Trác Phi Dương cau mày, bộ dạng không được vui. Hắn đã cho người điều
tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Khi đã biết được kẻ đó là ai, hắn
tuyệt đối không để cho kẻ đó sống yên, hắn sẽ bắt kẻ đó trả giá đắt cho
tội lỗi của mình. Sau 18 năm, Thy Dung là người phụ nữ đầu tiên khiến
hắn rung động. Nếu mất đi Thy Dung, hắn phải chờ đợi bao lâu nữa mới có
được người phụ nữ thứ hai như Thy Dung. Không lẽ, hắn sẽ phải chờ đợi
suốt đời, sống cô độc cả đời sao ?
Thy Dung thấy Trác Phi Dương im lặng. Tưởng hắn giận mình, Thy Dung run giọng hỏi:
_Chủ…chủ tịch…anh đang giận tôi sao ? Tôi…tôi xin lỗi…
_ Không cần phải xin lỗi – Trác Phi Dương ngắt lời – Cô nghỉ ngơi cho
khỏe đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Mọi việc đều đã có tôi lo hết cả rồi.
Trác Phi Dương rất muốn hỏi Thy Dung lý do vì sao hay bị bọn xã hội đen
bám theo, muốn diệt trừ. Nhưng vì nghĩ đến vết thương trên vai Thy Dung, nghĩ đến tinh thần hoảng loạn, cơ thể đau nhức và mệt mỏi của Thy Dung, Trác Phi Dương lựa chọn gạt bỏ thắc mắc muốn tìm hiểu sự thật của mình
sang một bên.
_Đã đói bụng chưa ? Có muốn ăn gì không ? – Trác Phi Dương quan tâm hỏi.
Thy Dung chớp mắt nhìn Trác Phi Dương, không dám tin những gì mà mình vừa mới nghe.
_Thế nào, có muốn ăn gì không, để tôi cho người đi mua ?
Thy Dung cúi đầu, lí nhí đáp:
_Tôi không thấy đói.
_Như thế sao được. Cô phải chịu khó ăn uống thì mới mau lấy lại được sức khỏe chứ ?
Trác Phi Dương dặn dò Thy Dung:
_Cô ngồi đây đợi tôi. Tôi đi ra ngoài mua thức ăn cho cô.
_Chủ…chủ tịch. Không cần đâu. Tôi thật sự không thấy đói.
_Nghe lời tôi nói đi. Ngay vào lúc này, cô rất cần ăn một thứ gì đó.
Trác Phi Dương nói xong, nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Thy Dung lặng người, nhìn theo bóng dáng Trác Phi Dương khuất sau cánh
cửa gỗ. Nước mắt trên má lăn dài. Thy Dung khóc vì cảm động, khóc vì
thấy bản thân mình thật đáng trách và ngu ngốc. Sự thật về thân thế mà
Thy Dung đang cố tình che giấu kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Và lúc đó, Trác Phi Dương sẽ rất hận Thy Dung, sẽ không còn muốn duy trì mối
quan hệ thân thiết này nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc !
Thy Dung bịt chặt miệng. Nước mắt thấm ướt qua kẽ ngón tay. Trái tim như muốn tan ra thành từng mảnh vụn. Tình yêu có vững bền hay không hoàn
toàn phụ thuộc vào sự thành thật và chân thành từ đôi bên. Còn Thy Dung. Thy Dung đã trót lừa dối Trác Phi Dương ngay từ đầu. Điều này là không
tha thứ được ! Thy Dung tự biết và hiểu rõ điều đó.
Cánh cửa gỗ hé mở. Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, toàn thân vận một bộ đồ màu trắng, sải bước đi vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng động. Tưởng Trác Phi Dương đã về. Thy Dung vừa vui mừng vừa hồi hộp lo sợ, ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa.
Nhìn người đàn ông đang từng bước từng bước tiến về phía mình. Thy Dung
có cảm giác đất dưới chân đang sụp đổ. Thy Dung vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với chuyện này.
“Bách. ….Bách Khải Văn tại sao lại ở đây ? Hắn…hắn đã biết chuyện gì rồi ? Phải chăng hắn đã biết mình đang có quan hệ thân thiết với Trác Phi
Dương ? Nếu thế, mình làm gì còn mặt mũi để gặp hắn nữa.”
Trên môi Bách Khải Văn nở một nụ cười như có như không. Hắn là một người đàn ông chẳng những có tính sở hữu mạnh, lại rất hiếu thắng. Thứ gì mà
hắn muốn có, hắn sẽ phải có bằng được, bất chấp người đó có muốn hay là
không. Hắn đã chọn Thy Dung. Hắn không thể để cho Thy Dung thoát khỏi
vòng tay của mình.
_Chào em. Em thấy trong người thế nào ? Có đỡ chút nào không ?
Bách Khải Văn tự nhiên bước tới, khom người, vòng tay ôm lấy Thy Dung vào lòng.
Thy Dung cả người cứng ngắc, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình sẽ vỡ nát giống như tảng băng bị đập phá.
Bách Khải Văn nhếch mép, cười lạnh. Dù Thy Dung không nói gì, cũng không phản đối vòng tay ôm của hắn. Nhưng cơ thể cứng ngắc đã cho hắn biết
Thy Dung đang có cảm giác gì.
Muốn trốn tránh hắn sao ? Không bao giờ có chuyện đó !
Nếu trước kia Thy Dung không chủ động tiếp cận và đùa giỡn hắn, hắn sẽ
không động tâm, không có tham vọng giữ Thy Dung là của riêng mình. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể xóa nhòa được. Hắn bắt Thy Dung
phải chịu trách nhiệm với những gì đã tạo ra.
Bách Khải Văn nhẹ buông Thy Dung ra. Hai ngón tay nâng cằm Thy Dung lên. Hắn cười hỏi:
_Gặp lại anh, em không vui sao ?
Thy Dung run rẩy, thật lâu