
ốc. Vì thế bọn họ mới
nói, nếu Đại hoàng tử không trả ngươi lại, mười hai nước phương Bắc bọn họ nhất
định sẽ liên hiệp binh lực, tấn công Anh Triêu quốc ta trước."
Hồi cuối mùa Thu, khi Cảnh Phong còn ở tại Vân phủ, đã
nói với Bạch Quý, nếu khuyết điểm lớn nhất của chế độ Liên Binh phù là mười hai
nước phương Bắc thật ra là địch mà không phải là bạn, bằng mặt không bằng lòng,
vậy nói lên, giữa mười hai nước phương Bắc tồn tại sự không tín nhiệm lẫn nhau
đến cực độ.
Mà hậu quả bọn họ không tín nhiệm lẫn nhau là một khi
có ngoại lực can thiệp vào, giữa mười hai nước phương Bắc rất có khả năng sẽ
nổi binh chinh phạt lẫn nhau.
Đây là điểm trí mạng của mười hai nước phương Bắc, vừa
là cục diện mười hai vị quốc vương của mười hai nước phương Bắc mong muốn nhìn
thấy nhất, cũng đồng thời là không mong muốn nhìn thấy nhất.
Cho nên lúc này, trước khi mười hai nước phương Bắc
liên hợp lại xuất chinh tấn công Anh Triêu quốc, sao Anh Triêu quốc không dùng
cách xuất quỷ nhập thần trở thành luồng ngoại lực can thiệp vào mười hai nước
phương Bắc trước, khiến bọn họ tự rối loạn mặt trận của mình trước.
"Ta hiểu rồi." Thư Đường nói "Ý của
Cảnh Phong công tử là, bảo ta dùng ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm thành một Liên
Binh phù giữa Anh Triêu quốc và mười hai nước phương Bắc. Có Liên Binh phù này,
cho dù mười hai nước phương Bắc có mang ta về Bắc, Anh Triêu quốc vẫn có lý do
có thể can thiệp vào bọn họ."
"Quả thực là như thế. Hơn nữa, cho dù Liên Binh
phù này có khiến người ta tin phục hay không, nhưng điều quan trọng nhất là một
khối Liên Binh phù như vậy đã đủ có thể khiến mười hai nước phương Bắc tự rối
loạn mặt trận của mình trước, đủ để làm điều kiện đàm phán với Vũ Văn Sóc. Mà
cái chúng ta muốn lúc này chính là điều kiện để đàm phán với Vũ Văn Sóc, có thể
khiến hắn lui bước."
Thư Đường nói: "Ý lão tiên sinh là mục đích chúng
ta làm khối Liên Binh phù mới này, không phải vì đánh nhau, mà chỉ là vì dùng
nó để đàm phán với Vũ Văn đại ca?"
Bạch Quý gật gật đầu: "Tiểu đường cô nương thật
thông minh."
Thư Đường ngượng ngùng nói: "Cũng không phải vậy,
mấy ngày nay ta đã hỏi A Tuyết muội muội rất nhiều về mười hai nước phương Bắc,
còn về chuyện Liên Binh phù nữa. A Tuyết muội muội rất tốt, nếu chỗ nào không
biết, nàng sẽ đi thăm hỏi các nơi cho rõ rồi về nói cho ta biết. Cho nên lão
tiên sinh ngài nhắc đến, ta cũng hiểu được một chút."
"Nhưng mà..." Bạch Quý trầm giọng
"Nhưng mà việc làm khối Liên Binh phù mới này chỉ là bước đầu tiên. Sau đó
đàm phán cùng Vũ Văn Sóc như thế nào, nhượng bộ như thế nào...chỉ có thể dựa
vào tiểu Đường cô nương."
Thư Đường ngẩn ngơ: "Nhưng mà... nhưng mà ta
không biết tranh chấp cùng người khác."
Bạch Quý trầm mặc trong giây lát. Sau một lúc lâu, lão
đột nhiên đi đến phía đối diện với Thư Đường vái lạy nàng.
"Lão tiên sinh?"
"Một lạy này là Nhị hoàng tử bảo ta làm thay hắn.
Nhị hoàng tử bảo ta nói với tiểu Đường cô nương, chuyện quốc gia thiên hạ, gánh
vác càng nhiều, hy sinh càng lớn. Đôi khi có một số việc thật sự không có cách
lưỡng toàn kỳ mỹ. Cho nên khi cần, cũng chỉ có thể nhường một bước."
"Nhị hoàng tử còn nói, Đại hoàng tử trí tuệ hơn
người, cho nên cách này, nhất định Đại hoàng tử cũng có thể đã nghĩ ra. Nhưng
hắn không muốn làm như vậy. Cho nên, mong tiểu Đường cô nương giải quyết sự
việc thỏa đáng trước khi Đại hoàng tử phát hiện ra. Nhị hoàng tử nói, lần này
hắn thật cảm thấy rất thẹn đối với tiểu Đường cô nương, một ngày nào đó, hắn
tất sẽ đến Nam Tuấn quốc, tự mình xin lỗi với tiểu Đường cô nương."
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt cuối ngày, cả khu vườn chìm
trong cảnh vắng lặng lạnh lẽo của mùa Đông.
Thư Đường ngây người ra, nửa khắc sau chậm rãi gật gật
đầu: "Lão tiên sinh, ta hiểu rồi." Nàng liếm liếm khóe môi "Thật
ra cách này đã là tốt nhất rồi. Mấy ngày nay, Vân quan nhân vẫn luôn lo lắng,
ta cũng chưa giúp đỡ được gì cho hắn. Hôm nay rốt cuộc ta cũng có thể giúp hắn.
Ta không muốn làm Vân quan nhân khó xử, cũng không muốn nhìn Anh Triêu quốc rơi
vào cảnh chiến tranh với mười hai nước phương Bắc. Cho nên, Cảnh Phong công tử
cũng không cần phải xin lỗi ta, ngược lại ta còn phải cảm ơn hắn. Ít ra ta
không cần phải chia ly cùng phụ thân, không cần phải đến Mạo Lương quốc. Chỉ là
Vân quan nhân hắn..."
Thư Đường nói đến đây, chậm rãi dừng lại.
Qua một lát sau, nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
"Lão tiên sinh, sau này... thật lâu sau này, đợi sau khi các người trở về
Anh Triêu quốc, ngươi nhớ nói với Vân quan nhân, ta sẽ ráng để dành bạc, chờ
phụ thân đi đứng thuận tiện hơn, ta...ta sẽ đến Anh Triêu quốc thăm
hắn..."
Bạch Quý thở dài một tiếng: "Từ đầu khi mới gặp
tiểu Đường cô nương đã biết cô nương bề ngoài tính tình đơn thuần thật thà,
nhưng bên trong cứng cỏi vô cùng. Hôm nay tiểu Đường cô nương quyết định như
thế, thật ra mà nói cũng là do lão nô đã thúc ép. Giờ lão nô có xin lỗi cũng là
chuyện thừa. Cho nên nếu tiểu Đường cô nương có điều gì phân phó, lão nô nhất
định sẽ cố gắng hết sức mà hoàn thành."
Thư