
..."
Thư Đường nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhưng cho dù ta có
lấy ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm thành một Liên Binh phù khác giữa Anh Triêu quốc
và mười hai nước phương Bắc, nếu khối ngọc tỷ này không được người phương Bắc
thừa nhận, vậy thì phải làm sao?"
Bạch Quý nói: "Tiểu Đường cô nương có từng nghĩ
đến, hoàng thất phương Bắc quyền lực ngất trời, nhưng ngươi lưu lạc dân gian
hai mươi mốt năm, tại sao bọn họ lại không biết thân phận của ngươi, nơi tọa
lạc của ngươi, sau này khi biết ra, lại vì sao không tiếc phải trả bất cứ giá
nào mà cố tình mang ngươi về Bắc hay không?"
"Ta..." Thư Đường trầm tư một hồi rồi nói
"Vũ Văn đại ca nói, đó là vì Liên Binh phù là truyền thống của phương Bắc.
Hơn nữa Mộ Dung công chúa là người mang huyết thống bảo hộ Liên Binh phù, qua
nhiều thế hệ chỉ có thể ở lại phương Bắc, gả cho người hoàng thất ở phương Bắc.
Cho nên... Cho nên ta không thể gả cho Vân quan nhân."
"Quả thật là không thể." Bạch Quý nói
"Nhưng cũng không phải bởi vì truyền thống hay huyết thống gì cả, mà chỉ
vì người ngươi gả chính là Đại công tử, là Đại hoàng tử của Anh Triêu quốc ta,
là người thừa kế ngôi vị hoàng đế của Anh Triêu quốc."
"Nói một cách khác, đối với mười hai nước phương
Bắc, thật ra tiểu Đường cô nương ngươi có thể gả cho bất kỳ kẻ nào, duy chỉ
không thể gả cho Đại hoàng tử Anh Triêu quốc ta - Anh Cảnh Hiên."
Thư Đường ngẩn ngơ, vội vàng nói: "Nhưng ta đã gả
cho Vân quan nhân rồi. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, đời này ta chỉ gả cho một
mình Vân quan nhân thôi, ta không muốn gả cho bất kỳ người nào khác."
"Vâng. Nhưng tiểu Đường cô nương a, ngươi gả cho
Đại hoàng tử, không chỉ đơn giản là chuyện riêng giữa ngươi và hắn, mà nó đại
diện cho việc hai loại thế lực đã kết minh. Sau lưng Đại hoàng tử là vạn dặm
giang sơn, trăm vạn binh lực Anh Triêu quốc ta. Còn sau lưng của ngươi lại là
chế độ Liên Binh phù của phương Bắc."
"Mười hai nước phương Bắc đối với chế độ Liên
Binh phù là vừa yêu vừa hận. Một mặt bọn họ hy vọng Liên Binh phù biến mất, như
thế, bọn họ có thể sát phạt nhau để tiết oán khí."
"Mặt khác, bọn họ cũng biết rõ, nếu Liên Binh phù
biến mất, một khi chiến sự nổ ra, sẽ giống như một mồi lửa châm ngòi, chỉ một
cuộc chiến nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ mười hai nước phương Bắc lâm vào chiến
tranh."
"Cho nên, mang tâm tình mâu thuẫn như thế, mặc dù
bọn họ biết ngươi ở Nam Tuấn quốc, nhưng những năm gần đây, cũng vẫn chưa đón
ngươi trở về."
"Mãi đến ba năm trước, Đại hoàng tử đến Nam Tuấn
quốc, vì Anh Triêu quốc mà can thiệp vào Liên Binh phù phía Nam, khiến mười hai
nước phương Bắc nổi lòng nghi ngờ, muốn điều tra rõ gốc ngọn. Vì thế mới có
cuộc giao thiệp giữa Vũ Văn Đào và Đỗ Lương, có mua bán lúa mì Thanh Khoa giữa
hai miền Nam Bắc. Nếu ta đoán không lầm, rượu Trầm Đường cũng là người trong
hoàng thất Bắc quốc âm thầm chỉ cho ngươi ủ."
"Lại nói tiếp, ba năm trước đây Đại hoàng tử can
thiệp vào Liên Binh phù phía Nam, chẳng qua là không muốn trong lúc Anh Triêu
quốc gặp nội loạn, thế cục phía Nam cũng lâm vào hỗn loạn. Người phương Bắc
phản ứng như thế, chính là vì bọn hắn đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi."
"Nhưng bởi vì người phương Bắc quá nhạy cảm đối
với Liên Binh phù, cho dù Đại hoàng tử chưa làm gì đến Liên Binh phù phương
Bắc, nhưng người phương Bắc vẫn nổi lên ý niệm khăng khăng muốn đón ngươi về
Bắc."
"Cũng vì thế, Đỗ Lương sợ ngươi về Bắc sẽ bị
trách tội, cho nên muốn đẩy ngươi lên bệ, mượn thân phận Mộ Dung công chúa để
bảo tồn một mạng cho ngươi."
"Nhưng vạn lần cũng không thể tưởng được là Đại
hoàng tử lại động tình đối với ngươi. Hắn không muốn Liên Binh phù phía Nam
được phục hồi, lại càng không muốn ngươi khôi phục lại thân phận Mộ Dung công
chúa, từ nay về sau mất đi tự do. Cho nên ở Minh Hà Thiên uyển, hắn mới cố ý tự
làm chính mình bị trọng thương, lấy một lý do để có thể tuyên chiến với Nam
Tuấn quốc, yêu cầu lưu đày Đỗ Lương, hủy bỏ chế độ Liên Binh phù phía
Nam."
"Thật ra hoàng thất mười hai nước phương Bắc ra
quyết định phải đón ngươi về là vì sau khi biết được Đại hoàng tử quyết tâm
muốn cưới ngươi."
"Tiểu Đường cô nương, Đại hoàng tử cưới ngươi,
thân phận của ngươi sẽ không thể giấu giếm được nữa. Một khi ngươi theo hắn trở
về Anh Triêu quốc, trở thành Đại hoàng phi chân chính, như thế có nghĩa là, từ
đó về sau, Anh Triêu quốc có thể vì lý do “việc nhà” mà can thiệp vào binh lực
của mười hai nước phương Bắc."
"Lão nô lúc nãy cũng đã nói, nếu không có Liên
Binh phù, mười hai nước phương Bắc sợ nhất là nhìn đến cảnh chiến sự nổi lên,
mười hai nước lâm vào chinh phạt, dân chúng lầm than."
"Thật ra ngoại trừ hủy bỏ đi chế độ Liên Binh
phù, còn có một tình huống có thể dẫn đến cảnh này. Chính là vô duyên vô cớ
xuất hiện một luồng ngoại lực khác can thiệp vào mười hai nước phương
Bắc."
"Tiểu Đường cô nương, ngươi gả cho Đại hoàng tử,
như vậy Anh Triêu quốc ta sẽ trở thành luồng ngoại lực này."
"Cho nên, mười hai nước phương Bắc muốn đón ngươi
về Bắc trước khi ngươi theo Đại hoàng tử về Anh Triêu qu