
i trừ Oa Khoát quốc ra.
Chẳng lẽ là vì diệt trừ loạn đảng trong Anh Triêu quốc, lưu lại đường
lui?"
Hắn quay người lại, lấy trong người ra con dấu, ấn lên
khế ước, cuối cùng thở dài nói: "Aizz, nghe nói hai vị hoàng tử của Anh
Triêu quốc đều là nhân trung long phượng, kỳ tài ngút trời. Lần này ta đến đây,
chứng kiến được một Anh Cảnh Hiên đầy hóc búa, khó khăn, khó lường khó liệu.
Lại không ngờ Anh Cảnh Phong sau khi trải qua cuộc chiến Bắc Hoang cơ trí càng
thâm sâu như biển."
Dứt lời, hắn quay người lại, nói với Thư Đường:
"Khế ước ta đã ký, vài ngày nữa ta sẽ về Bắc." Nói xong, lại gỡ xuống
một miếng ngọc bội hình bán nguyệt từ bên hông đưa cho Thư Đường: "Đây là
tín vật của ta, mong Mộ Dung công chúa nhờ người chuyển cho Nhị hoàng tử. Vũ
Văn Sóc ta sẽ ở phương Bắc chờ hắn đến."
Thư Đường cất đi ngọc bội, chần chờ một lát rồi nói:
"Vũ Văn đại ca, còn có một chuyện nữa... Ta muốn nhờ Vũ Văn đại ca giúp
cho."
"Mộ Dung công chúa xin cứ nói thẳng."
"Ngày kia, có lẽ Vân quan nhân sẽ tìm không ra
ta. Cảnh Phong công tử nói, thật ra Vân quan nhân nhất định cũng đã nghĩ đến kế
như hắn, nhưng chẳng qua Vân quan nhân không muốn làm thế, bởi vì hắn không
muốn bỏ ta ở lại Nam Tuấn quốc."
"Ta hy vọng hai ngày nay có thể chuyển đến ở
trong Trữ An cung này, gạt Vân quan nhân nói là ta nguyện ý theo Vũ Văn đại ca
về Bắc. Vân quan nhân hắn chưa bao giờ ép buộc ta làm gì, nếu là ý nguyện của
ta, hắn hẳn sẽ..."
"Mộ Dung công chúa cho là có thể giấu giếm được
hắn sao?" Vũ Văn Sóc vừa nghe, cả cười nói "Cảnh Hiên hoàng tử trí
tuệ hơn người, một chút kỹ xảo như vậy sao có thể lừa được hắn chứ?"
Thư Đường mím môi nói: "Có thể giấu giếm được lúc
nào hay lúc đó. Đợi Vân quan nhân đi rồi, ta sẽ về nhà lại." Ngừng lại một
lát, nàng lại nhỏ giọng than thở nói "Đây là lần đầu tiên ta gạt người làm
chuyện xấu, ta thật hơi sợ một chút..."
Vũ Văn Sóc ngẩn ra, cười nhẹ nói: "Vậy Mộ Dung
công chúa muốn ở lại đây thì cứ ở, chỉ là..."
"Vũ Văn đại thế tử yên tâm, ta và Tư Đồ sẽ ở lại
bảo vệ an nguy cho tiểu Đường cô nương." Tư Không Hạnh chắp tay nói.
Vân vĩ lang đóng cửa trong phòng bảy ngày, tuy là diện
bích vì áy náy, nhưng cũng tránh không được nỗi thèm thuồng muốn nói chuyện với
ai đó. Vừa hết bảy ngày, sói ngứa ngáy mình mẩy, một khắc cũng không trì hoãn
vội vàng ra khỏi cửa.
Ngoài cửa trời trong nắng ấm, trong viện yên tĩnh vô
cùng.
Vân vĩ lang nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có chút khác
thường, bèn đến tiền viện tìm người.
Tìm nửa khắc mới thấy hai con chó ngao trắng đang uể
oải mệt mỏi nằm dài.
Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ hai con chó, kinh ngạc hỏi:
"Tiểu Đường muội đâu?"
Hai con chó ngao trắng nức nở kêu lên hai tiếng rồi
lại nằm phục xuống đất sưởi nắng tiếp.
Vân vĩ lang bỏ mặc hai con chó ngao lại, vội đi ra
ngoài cửa tiệm. Măng Tây Cải Trắng sửng sốt, vui vẻ đứng dậy, nhắm mắt theo
đuôi Lang chủ tử.
Ngoài cửa tiệm cũng không có ai. Sói đợi một hồi mới
thấy Bạch Quý vừa từ bên ngoài trở về.
Bạch Quý vừa thấy Vân Trầm Nhã trong tiệm liền tỏ vẻ
vô cùng sửng sốt.
Vân vĩ lang gõ gõ ngón tay lên bàn, hỏi: "Tiểu
Đường muội đâu, về con ngỏ nhỏ Đường Hoa rồi à?"
Bạch Quý ngây người ra một lát: "À? À, phải, tiểu
Đường cô nương về bên ngoại rồi."
Vân vĩ lang lại hỏi: "Về khi nào?"
Bạch Quý đáp: "Mới vừa đi không lâu."
Vân Trầm Nhã cười rộ lên: "Vậy thì thật kỳ lạ. Ta
bế quan được năm ngày, ngày nào tiểu Đường muội cũng đều thành thành thật thật
vội vã mang đồ ăn đến cho ta. Hai ngày nay, sao không thấy bóng dáng nàng đâu
cả?"
Bạch Quý lại đáp: "Bẩm Đại công tử, tiểu Đường cô
nương hai ngày trước thân thể không khoẻ, hôm nay vừa khá hơn một chút nên về
bên ngoại rồi."
Vân Trầm Nhã tiếp tục cười: "Vậy thì càng kỳ lạ
hơn, nếu thân thể nàng khá hơn, sao không đợi ta ra rồi cùng nàng về bên nhà
ngoại mà lại tự mình đi trước. À đúng rồi, ngay cả Tư Không Tư Đồ cũng theo
nàng về bên nhà ngoại sao?"
Bạch Quý sửng sốt: "Tư Không Tư Đồ..."
"Theo tính tình của Tư Không Tư Đồ, mặc dù ta bảo
bọn họ ở lại Nam Tuấn quốc, nhưng chỉ cần một ngày ta chưa rời khỏi, hai người
bọn họ dù chết cũng nhất định sẽ ở lại Vân phủ. Nhưng sao hôm nay ngay cả Tư
Không Tư Đồ đều không thấy?"
Bạch Quý trong lòng cả kinh, hô lên "Đại công
tử..."
Vân Trầm Nhã lạnh lùng cười, vỗ tay cái rầm lên bàn,
phẩy tay áo nghiêm nghị hỏi: "Nói! Tiểu Đường đang ở đâu?!"
Vân Trầm Nhã bước vào Trữ An cung.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo trường bào màu đen, ánh
mắt ảm đạm cô đơn khiến người khác không dám tiếp cận.
Đến chính uyển, người hầu còn chưa kịp thông báo, Vũ
Văn Sóc đã đẩy cửa chính đường đi ra.
"Hôm nay Cảnh Hiên hoàng tử đến chơi, sao không
sai người đến thông báo trước một tiếng? Vũ Văn ta sẽ chuẩn bị yến tiệc khoản
đãi cho chu đáo."
Vân Trầm Nhã cười khảy: "Cần gì phải thông báo?
Không phải Vũ Văn đại thế tử đã sớm biết hôm nay ta sẽ đến sao?" Hắn đảo
mắt khắp nơi, lười biếng nói: "Những cảnh trí nơi tiền viện này thật tiêu
điều, chẳng có gì thú vị cả. Ta nghe nói, tận sâu trong Trữ