
Đường suy tư một lát rồi nói: "Cũng không có
gì, chỉ là muốn làm phiền lão tiên sinh chuẩn bị giùm ta một bộ cung trang kiểu
phương Bắc. Còn nữa... ta muốn viết một phong thư cho Vân quan nhân, nhưng chữ
viết ta rất khó coi, đợi ta luyện lại chữ trong vài ngày đã. Lão tiên sinh, sau
khi ngươi trở về Anh Triêu quốc hẵng giao phong thư đó cho Vân quan nhân."
Năm ngày sau tân Liên Binh phù được tạo thành.
Khối Liên Binh phù này được tôi vào nước lạnh năm
ngày, trong quá trình tạo thành có Tiểu thế tử Đỗ Tu của Nam Tuấn quốc làm
chứng. Lấy ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm nền, mặt trên khắc mười hai đồ đằng của
mười hai nước phía Bắc, có huyết văn của Mộ Dung công chúa.
Hôm nay sắc trời u ám, mây đen vần vũ, xa xa trên bầu
trời mơ hồ như sắp có sấm sét.
Thư Đường mặc một bộ hoa phục cung trang, gắt gao túm
chặt chiếc túi vải bố nhỏ, lên xe ngựa đi về phía Trữ An cung.
Trữ An cung là hành cung bên ngoài Hợp thành. Vì thân
phận Vũ Văn Sóc tôn quý nên Đỗ Kỳ bố trí cho hắn ở tạm chỗ đó.
Đi theo Thư Đường, ngoại trừ Bạch Quý, còn có Tư Không
và Tư Đồ.
Ba ngày trước Vũ Văn Sóc đã nhận được thư tín của Mộ
Dung công chúa. Hôm nay, hắn đã sớm chờ sẵn ngoài Trữ An cung. Nhưng khi thấy
một chiếc xe ngựa lộc cộc đến, từ trên xe một nữ tử bước xuống, đôi mắt sáng
ngời, nốt ruồi son lấp lánh, y phục như cánh hoa, người như nhụy hoa, suýt chút
nữa Vũ Văn Sóc đã không nhận ra là ai.
Khi hắn chăm chú nhìn kỹ lại mới nhận ra vị cô nương
tuyệt sắc này rõ ràng là nàng tiểu Đường đơn thuần thật thà của nhà họ Thư.
Thư Đường thấy Vũ Văn Sóc, niềm nở chào "Vũ Văn
đại ca".
Nàng có chút khẩn trương lúng túng. Tuy y phục là một
bộ xiêm y hoa thường bằng cẩm đoạn thượng hạng nhưng chiếc túi bố nhỏ trong tay
lại làm từ vải dệt tầm thường. Chợt nhìn thì thấy chiếc túi vải bố và bộ xiêm y
quá khập khiễng khác biệt. Nhưng nhìn lâu lại thấy điệu bộ này của Thư Đường
thật khờ khạo đáng yêu, khiến người ta cảm thấy thoải mái, thả lỏng mà không hề
có lòng đề phòng nàng.
Vũ Văn Sóc gật đầu, giơ tay theo tư thế "Thỉnh":
"Mộ Dung công chúa, mời đi theo ta."
Vũ Văn Sóc dẫn bọn người Thư Đường đến một căn phòng
khách. Trong phòng, mùi thơm lượn lờ, tranh chữ treo đầy tường, bàn ghế bằng gỗ
lim, trông quý phái mà lại hết sức trang nghiêm.
Thư Đường đứng trong phòng khách do dự một hồi.
Lát sau, nàng quay người lại, cẩn thận hỏi: "Vũ
Văn đại ca, ta ngồi ở đâu?"
Vũ Văn Sóc kinh ngạc. Qua một lúc lâu sau hắn mới kịp
phản ứng lại. Thư Đường sinh ra và lớn lên nơi phố phường nên không rõ những
quy củ trong thâm cung này.
Hắn không khỏi cười rộ lên, dẫn Thư Đường đến hàng ghế
phía trước, để nàng ngồi vào một chiếc ghế phía bên phải, ôn tồn nói: "Nếu
Mộ Dung công chúa thấy không quen, chi bằng cứ xem như đây chỉ là một cuộc trò
chuyện tán gẫu bình thường thôi."
Thư Đường gật gật đầu ngồi xuống. Nàng ngây người một
lát, cẩn thận đặt chiếc túi vải bố lên bàn, sau đó ngồi thẳng lưng lên, nghiêm
trang nói: "Vũ Văn đại ca, cám ơn ngươi đến Nam Tuấn quốc này đón ta,
nhưng mà ta không muốn theo ngươi trở về đâu."
Lời vừa thốt ra, Vũ Văn Sóc liền ngây ngẩn cả người.
Hắn biết hôm nay Thư Đường đến là muốn nói chuyện Liên
Binh phù với hắn. Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới, Thư tiểu Đường
lại khờ khạo như vậy, ngay cả nửa câu hàn huyên mào đầu cũng không biết nói, cứ
thẳng tắp mà đi vào vấn đề chính.
Vũ Văn Sóc rốt cuộc mới được gặp một người như thế lần
đầu tiên. Trầm mặc một lúc sau, hắn ho khan một tiếng, bình tĩnh thản nhiên
hỏi: "Vì sao?"
Thư Đường thầm nhẩm đi nhẩm lại lời nói của Bạch Quý
mấy bữa trước rồi nói. "Ta biết, các người muốn ta về Bắc cũng không phải
vì thân phận của ta, mà là vì các người e sợ Anh Triêu quốc."
Vũ Văn Sóc lại giật nảy mình.
Thư Đường nói tiếp: "Bởi vì mười hai nước phương
Bắc các người, bề ngoài thì trông có vẻ như đang sống yên ổn hòa bình với nhau.
Nhưng thật ra giữa các quốc gia của các người, quan hệ rất không tốt, một lòng
chỉ muốn đánh nhau. Hiện nay vì có Liên Binh phù kềm chế nên các người không
dám khởi chiến. Nhưng nếu có một luồng ngoại lực khác can thiệp vào mười hai
nước phương Bắc các người, sẽ có một vài quốc gia muốn dựa vào luồng ngoại lực
này để trừ bỏ đi những quốc gia khác."
"Ta vốn họ Mộ Dung, nếu ta gả cho Vân quan nhân,
Anh Triêu quốc sẽ có thể dựa vào “việc nhà” của mình mà can thiệp vào chuyện
các nước phương Bắc các người. Như thế, Anh Triêu quốc sẽ trở thành luồng ngoại
lực mà các người e sợ nhất kia."
"Các người sợ Anh Triêu quốc viện cớ can thiệp
vào phương Bắc, khiến mười hai nước phương Bắc lâm vào chiến tranh. Cho nên các
người mới không cho ta gả cho Vân quan nhân, mà nhất định phải mang ta về
Bắc."
Thư Đường nói có đạo lý rõ ràng, những gì nàng nói quả
thật là nguyên nhân Vũ Văn Sóc đến đây lần này.
Vũ Văn Sóc trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên.
"Không sai, những lời Mộ Dung công chúa nói đều là thật. Chỉ là..."
hắn ngừng một lát rồi nói tiếp "...nếu Mộ Dung công chúa đã hiểu rõ nhân
quả của chuyện này, vậy Vũ V