
ăn cũng không cần tốn thêm nước miếng, mong công
chúa theo ta trở về Mạo Lương quốc."
Thư Đường lắc lắc đầu: "Ta không về."
Nàng ngừng một lát, lại quay đầu đi, cởi nút thắt
chiếc túi vải bố, từ bên trong lấy ra một vật đặt lên lòng bàn tay.
"Cho ngươi xem vật này! Ta không về đâu!"
Vật trên lòng bàn tay kia chính là Liên Binh phù mới
được làm từ ngọc tỷ Anh Triêu quốc.
Vũ Văn Sóc trông thấy, không khỏi cả kinh lui về phía
sau từng bước. "Cái này...” hắn thất thanh nói "Cái này chính
là..."
Thư Đường gật gật đầu: "Vừa rồi ngươi cũng đã
thừa nhận, không muốn Anh Triêu quốc có lý do can thiệp vào mười hai nước
phương Bắc. Nhưng hãy xem Bắc Liên Binh phù mới làm từ ngọc tỷ Anh Triêu quốc
này, dù ta không gả cho Vân quan nhân, Anh Triêu quốc cũng đã có lý do can
thiệp vào phương Bắc các người."
Vũ Văn Sóc cau mày, phất tay áo xoay người đi:
"Một Liên Binh phù như vậy sao có thể khiến phương Bắc ta tin phục?
!"
Thư Đường ngẩn ra, vội vàng đứng dậy giải thích
"Ngươi xem, Liên Binh phù mới này chính thật là y theo phương pháp truyền
thống mà làm thành." Thấy Vũ Văn Sóc vẫn không nói gì, nàng lại chạy đến
trước mặt Vũ Văn Sóc, đưa Liên Binh phù mới cho hắn xem “Hơn nữa, lúc làm Liên
Binh phù mới này, bọn ta còn có cả nhân chứng, đó chính là Tiểu thế tử của Nam
Tuấn quốc - Đỗ Tu tiểu quan nhân."
Đồng tử hai mắt Vũ Văn Sóc co rút mạnh lại.
Phía Nam có chín quốc gia, trước mắt xem ra, thực lực
hai bên tuy là ngang nhau, nhưng một nước như Nam Tuấn quốc, trên trọng văn
dưới trọng võ, hướng đến giáo dục và rèn luyện, lại rất giỏi về ngoại giao,
tiếp thu kinh nghiệm từ Anh Triêu quốc. Dần dà, dựa vào quốc lực của Nam Tuấn
quốc nhất định có thể hùng bá một phương.
Vũ Văn Sóc trầm giọng, thong thả bước về phía trước
hai bước, chậm rãi mở miệng: "Vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì được một thế tử
của Nam Tuấn quốc làm chứng, Liên Binh phù phương Bắc của bọn ta liền bị các
người đổi trắng thay đen hay sao?"
Thư Đường im lặng. Nàng suy nghĩ một lát, quay đầu lại
nhìn về phía Bạch Quý. Bạch Quý gật gật đầu với nàng.
Thư Đường cũng thong thả, chậm rãi nói: "Phải,
không thể được, nhưng có Liên Binh phù mới này, một vài nước phương Bắc sẽ khó
tránh khỏi có chút bất an muốn ngóc đầu dậy."
Vũ Văn Sóc giật bắn mình, vội vã xoay người lại.
Thư Đường tiếp tục nói: "Mười hai nước phương Bắc
từ trăm năm nay, oán hận chất chứa đã vô cùng sâu đậm, nhưng lại không thể dùng
chiến tranh để hóa giải. Nếu có một trọng thần từ Anh Triêu quốc cầm Liên Binh
phù mới này, đến các nước phương Bắc du thuyết, sẽ khó tránh khỏi cảnh một vài
quốc gia dao động, muốn dựa vào Liên Binh phù mới này mượn quân lực Anh Triêu
quốc gây ra chiến tranh."
"Từ đó, dù ta có phải là thê tử của Vân quan nhân
hay không, dù ta có cùng Vân quan nhân trở lại Vĩnh Kinh thành hay không, Anh
Triêu quốc cũng đều có lý do can thiệp vào mười hai nước phương Bắc các
người."
Vũ Văn Sóc chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Mưu kế này....mưu kế như thế này...tiên phát chế nhân,
thay mận đổi đào, phản gián, liên hoàn, khí thế bức người...
"Cách này, rốt cuộc là..." Vũ Văn Sóc lắc
đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười "Ta đề phòng đi đề phòng lại, rốt cuộc vẫn đánh
giá các ngươi quá thấp..."
Thư Đường nói: "Bọn ta cũng biết, những nước khác
ở phương Bắc có lẽ cũng sợ chiến loạn xảy ra sẽ khiến dân chúng mười hai nước
phương Bắc rơi vào cảnh lầm than, cho nên sẽ không đáp ứng khi trọng thần Anh
Triêu quốc đến du thuyết. Cho nên, bọn ta cũng không muốn đẩy mọi chuyện đến
bước đường cùng, chỉ hy vọng... Vũ Văn đại ca có thể đáp ứng ta vài điều
kiện."
Vũ Văn Sóc sửng sốt, cười lạnh một tiếng: "Bức
người khác vào bước đường cùng, lại lùi về nhượng bộ vài bước là có thể đảm bảo
thành công. Tâm cơ như thế, cao minh như thế, không biết lại là nhân tài nào
của Anh Triêu quốc đã nghĩ ra vậy?"
Thư Đường cúi đầu, cởi xuống chiếc túi nhỏ bằng vải
bố, lấy ra từ bên trong một khối ngọc bài xanh biếc lấp loáng, kèm theo một bức
thư.
Thư Đường bày cả hai vật ra bàn: "Đây là tín vật
của Nhị hoàng tử - Cảnh Phong công tử, còn đây là khế ước hắn đã chuẩn bị
sẵn."
"Nhị hoàng tử nói, hy vọng mười hai nước phương
Bắc và Anh Triêu quốc sẽ không khai chiến trong vòng năm mươi năm. Ngoài ra, ta
có thể bỏ đi thân phận của Mộ Dung công chúa, Vũ Văn đại ca ngươi cũng không
được dẫn ta đi."
"Nhị hoàng tử nói, muốn Anh Triêu quốc không can
thiệp vào phương Bắc thì phải để ta ở lại Nam Tuấn quốc. Ta không đi theo Vân
quan nhân, nhưng các người cũng không thể bắt ta đi. Liên Binh phù mới này ta
sẽ giao cho Nhị hoàng tử. Hắn nói năm nay, sau khi hắn làm xong chuyện ở Cửu
Châu phía Nam Anh Triêu quốc, sẽ mang theo Liên Binh phù này đến phương Bắc,
cùng mười hai nước phương Bắc ký lại khế ước một lần nữa."
Sắc mặt Vũ Văn Sóc tái nhợt. Hắn tiếp lấy khế ước đã
viết sẵn của Cảnh Phong, nhìn thoáng qua rồi cười nhẹ nói: "Cảnh Phong
hoàng tử thật có lòng, hiển nhiên nêu rõ chỉ cùng các nước phương Bắc không gây
chiến sự trong vòng năm mươi năm, nhưng cố tình loạ