
Nhưng trong lòng Tư
Không, một chữ trung nặng hơn bất cứ thứ gì. Mới vừa rồi hắn đã nói, chỉ cần
Đại công tử cần, dù có vượt lửa qua sông..."
"Tuy ta không phải người tốt, nhưng cũng không
đến nỗi không biết lí lẽ. Người khác kính ta ba phần, ta sẽ ghi tạc trong lòng.
Tư Không hắn theo ta mười bốn năm, trung nghĩa nhân hậu, tận trung tận lực.
Hiện nay, hắn gặp lại huynh đệ ruột thịt của mình, muốn an cư lạc nghiệp ở Nam
Tuấn quốc, ta không thể nào vô đạo đức mà giữ hắn lại."
"Còn nữa..." Vân Trầm Nhã xoay người lại
"Một chức hộ vệ như hắn sau này có thể làm gì? Đợi đến khi tuổi già sức
yếu, chẳng lẽ giữ hắn lại làm quan, bắt hắn vào triều phục dịch?"
Vân Trầm Nhã lắc đầu: "Mặc dù Tư Không rất có
năng lực, nhưng hắn làm người rất cương trực nghiêm túc, chốn quan trường thâm
sâu, là nơi gian xảo quỷ quyệt, không thích hợp với hắn."
"Nhưng nếu Đại công tử kế vị, Tư Không hắn vẫn có
thể tiếp tục hỗ trợ..."
"Thế nếu có một ngày hắn đắc tội với người trong
triều đình thì sao?" Vân Trầm Nhã hỏi ngược lại "Mặc dù ta kế vị,
nhưng ta cũng tuyệt đối không thể vì một đại thần thanh liêm mà phá hỏng thế
lực cân bằng trong triều đình.”
Đây chính là tinh hoa trị quốc của Đế vương từ xưa đến
nay. Có người nói phải trừng trị loạn đảng, có người nói phải trừng trị hoàng
thân quốc thích họ ngoại, lại có người nói phải xem đó là dòng nước chảy mà
điều tiết, cân bằng. Đạo làm một vị đế vương chân chính là phải bao trùm tất cả
những điều trên, duy trì thế lực khắp nơi ngang bằng nhau, không ai dám làm
loạn, nhưng cũng không ai dám đụng đến ai. Như thế, ngai vàng của Hoàng đế mới
có thể ngồi vững.
"Cho nên, đối với Tư Không mà nói, thay vì sau
này ở trong triều khom lưng cúi đầu tranh đấu, chi bằng để hắn ở lại Nam Tuấn
quốc này sống một cuộc sống bình thường nhàn hạ."
Cổ họng Tư Đồ Tuyết chan chát, nghĩ nghĩ rồi chắp tay
nói: "Nhưng Tư Đồ vẫn nguyện đi theo bên cạnh Đại công tử, nếu Đại công tử
có việc gì phân phó, Tư Đồ nguyện cho dù phải vượt lửa qua sông cũng không chối
từ."
"Sao ngươi lại không chịu nghĩ cho thông suốt
chứ?" Vân Trầm Nhã cười rộ lên "Mặc dù Tư Không tính tình chất phác,
nhưng hắn là người có tình có nghĩa. Ngươi và hắn tình đầu ý hợp, vì sao phải
khổ sở chia tay nhau? Có thể được sống nơi phố phường, cưới gả người trong
lòng, trải qua những tháng ngày bình thường an nhạc, đó chính là chuyện khó
nhất trên đời này. Ta muốn còn không được, sao ngươi lại từ chối không
cần?"
"Ta... "
"Thôi, nếu ngươi nghe theo lời ta thì bây giờ sửa
soạn đi tìm Tư Không đi. Còn nếu ngươi không nghe lời ta, vậy chứng tỏ ngươi
không xem ta là chủ tử, sau này ngươi muốn làm gì thì làm."
Một mình Bạch Quý theo Vân vĩ lang trở về Vân phủ.
Cảnh do tâm sinh. Mặc dù Tư Không, Tư Đồ còn chưa rời
khỏi, nhưng tòa sân viện to như vậy lại trông vắng lặng quạnh quẽ khác thường.
Thư tiểu Đường về thăm nhà ở ngỏ hẻm Đường Hoa. Bạch
Quý theo sói dạo bước trong Vân phủ. Đến khu vườn hoang phía sau, Vân Trầm Nhã
đột nhiên chỉ tay về phía trước xa xa, nói: "Trước kia ta bàn với tiểu
Đường, muốn trồng vài cây hoa Đào, Hải Đường các loại ở đó. Khi mùa Thu đến, ta
còn chịu khó tự mình đến đây đào đất, gieo hạt. Giờ xem ra không biết khi nào
mới có thể thấy được hoa trái xum xuê."
Trong vườn hoang cỏ dại mọc um tùm, trời chiều gió
lạnh chợt thổi lên khắp nơi.
Bạch Quý trầm ngâm một lát rồi nói: "Đại công tử,
thật ra lão nô nghĩ..."
Bỗng dưng, Vân Trầm Nhã hít vào một hơi, hắn quay
người lại nhìn Bạch Quý: "Bạch lão tiên sinh, ta... có phải ta đã sai rồi
không?"
Bạch Quý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trầm Nhã
một cách khó tin.
Không ngờ vị Đại Hoàng tử Anh Triêu quốc xưa nay úp
tay làm mây, lật tay làm mưa này lại cũng có ngày thốt lên một câu hỏi như thế.
"Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào mỗi bước
đi của mình dường như không còn do mình khống chế nữa, như...mơ hồ bị vật gì đó
lôi kéo, không thể thoát thân. Vì thế hôm nay ta lại...lại có thể thốt ra những
lời đại loại kiểu...cho dù giang sơn thiên hạ này có mất đi...như thế."
Bạch Quý giật mình đứng lặng. Một lát sau, lão chậm
rãi gật gật đầu: "Lão nô hiểu, thật ra trong lòng Đại công tử, vạn dặm
giang sơn Anh Triêu quốc ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Vân Trầm Nhã đột nhiên che hai mắt của mình lại, hít
một hơi thật sâu: "Đúng vậy, dù sao... đó cũng là tổ quốc của ta, là giang
sơn ta đã tận lực bảo vệ nhiều năm nay, làm sao có thể, làm sao có thể..."
Bạch Quý trầm mặc nhìn Vân Trầm Nhã.
Trong cuộc đời lão, hơn năm mươi năm làm quan, trong
đó ba mươi năm làm Tể tướng, phò trợ qua ba đời Đế vương Anh Triêu quốc, nhưng
cả ba vị đế vương đó, nói về tư chất, về tính tình... đều kém hơn nhiều so với
Anh Cảnh Hiên.
Trên đời này, không ai thích hợp làm Hoàng đế hơn so
với Anh Cảnh Hiên, Bạch Quý từng nghĩ như thế.
Nhưng hôm nay, bỗng nhiên lão cảm thấy mình đã sai
rồi.
Làm vua một nước, có khi phải khôn ngoan hiểu biết, có
khi phải hồ đồ mơ màng, thỉnh thoảng lợi dụng danh lợi làm việc, nhưng cũng có
thể dằn lòng tỉ