Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

n, có khi còn có một cô nương đi cùng. Cô

nương này dung mạo rất xinh đẹp, trên mi tâm có một nốt ruồi son, khóe mắt có

một nốt ruồi đen nhỏ, lúc cười rộ lên trông y hệt một con thỏ thật thà phúc

hậu.

Ai nói trời sinh sói và thỏ là kẻ thù của nhau?

Trong phố phường của Nam Tuấn quốc lưu truyền một câu

chuyện như vậy.

Kể rằng nhà họ Thư có một con thỏ, gả cho một con sói

thành tinh có ba cái đuôi to họ Vân. Bọn họ trải qua mấy lần hợp hợp tan tan,

sau này sinh được một con sói con, lại sinh thêm mấy con sói con khác. Mười năm

sau, sói tìm thức ăn cho thỏ, chiếu cố bảo bọc thỏ suốt đời bình an và hạnh

phúc.

Đúng vậy, bọn họ sống bên nhau bình an và hạnh phúc

rất nhiều, rất nhiều năm sau.

Nhiều năm như vậy, nếu muốn đơn cử một ví dụ để kể,

vậy kể lại mùa xuân năm đó khi Trường Dương đế lên kế vị ở Nam Tuấn Quốc đi.

Cuối mùa xuân niên hiệu Trường Dương đế, sói con đã

hơn ba tuổi, có thể chạy có thể nhảy. Cảnh Phong và Thẩm tiểu Mi ôm một cặp

khuê nữ đến Nam Tuấn quốc khoe với ca ca và tẩu tẩu.

Vì thế bốn người cùng nhau ẩm rượu bên ban công.

Dưới ban công là một hồ nước đang tỏa sương mù dày

đặc.

Rượu qua ba tuần, kể lại chuyện năm xưa. Cảnh Phong đề

cập đến tấm mộc bài ước nguyện, đùa nói ước nguyện năm xưa nay đã thành hiện

thực, Anh Cảnh Hiên cưới được thê tử hiền thục, Anh Cảnh Phong cưới phải thê tử

hư hỏng.

Vân vĩ lang lại mặt dày lấy từ trong người ra một tấm

mộc bài, mặt trái viết "Nguyện gia huynh trường an, thế vô can qua".

Nhìn tấm mộc bài này, nhớ lại năm xưa gió lửa sát

phạt, sinh tử ly hợp, bốn người đều trầm mặc.

Một lát sau, vẫn là Thẩm tiểu Mi lên tiếng phá tan yên

lặng trước.

"Nam Tuấn quốc cũng có tục lệ viết mộc bài ước

nguyện, nhưng quy củ khác với Vĩnh Kinh thành, phu thê hai người có thể cùng

viết lên một mặt, nếu có con, đứa con đó sẽ viết lên mặt còn lại. Lần trước ta

và Cảnh Phong đến đây cũng đã thử qua một lần rồi, ước xong cũng buộc lên cành

cây."

Thế là Vân Trầm Nhã nghĩ, nếu lời ước trên tấm mộc bài

linh nghiệm như vậy, chi bằng mang theo tiểu Đường muội và sói con đi thử xem.

Một nhà ba người lên đường đến nơi ước nguyện, Thư

tiểu Đường hỏi Vân Trầm Nhã, không biết Cảnh Phong và Thẩm Mi đã ước cái gì?

Vân vĩ lang cười rộ lên, vẻ mặt như chả có gì quan

trọng, nói, tám phần là vạn

thủy thiên sơn, tuế nguyệt trường cửu gì đó.

Trước khi ba người viết ước nguyện, sói cha mua cho

sói con một cây quạt. Sói cha phe phẩy quạt, sói con thông minh cũng bắt chước

phe phẩy quạt theo.

Sói cha cười nói, tiểu tử ngươi đúng là chân truyền

của cha ngươi a.

Hai mặt của mộc bài ước nguyện, sói cha viết giúp sói

con lên một mặt, mặt còn lại Thư Đường viết cho bản thân mình và Vân Trầm Nhã.

Viết xong buộc lên ngọn cây, thế là công đức viên mãn.

Ngày đó dưới ánh chiều hoàng hôn, chân trời đỏ rực như

hoa Hải Đường đang lặng lẽ nở rộ.

Xa xa là thân ảnh của ba người đi bên nhau.

Vân vĩ lang đi bên trái, Thư thỏ đi bên phải, chính

giữa là sói con. Hắn giống hệt cha mình, phe phẩy quạt, khóe miệng nở nụ cười,

nhàn nhã vô cùng, vui vẻ vô cùng.

Sau lưng bọn họ, ánh sáng cuối ngày soi lên hai mặt

của tấm mộc bài, đung đưa lay động trong gió.

Kỳ quái là trên tấm mộc bài, một mặt nét chữ cứng cáp

tiêu sái, một mặt nét chữ ngăn nắp gọn gàng, cùng viết bốn chữ giống y nhau.

Công tử vô sắc.

Đây là nguyện vọng cả đời của Vân Trầm Nhã.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t