
Vòng qua một con hẻm nhỏ, bầu không khí náo nhiệt nơi phố phường như phả
vào mặt.
"Chiết Nguyệt lâu." Sói khép quạt lại, điểm
điểm cán quạt chỉ lên một bảng hiệu, "Tên tòa lâu này rất có khí phách.
Thường nghe thấy Anh Triêu quốc có Lãm Nguyệt lâu, Trích Tinh các...nhìn chung
chỉ có ý muốn đem vật trên trời làm của riêng. Nhưng “Chiết Nguyệt” hai chữ
này, không những tự cho là nhân định thắng thiên, mà còn có ý muốn tranh cao
thấp cùng mệnh trời. Chẳng lẽ không hiểu rằng, trên đời này nhỏ bé nhất là con
người, mà không biết tự lượng sức mình nhất cũng là con người hay sao?"
Lời vừa thốt ra, cả bọn Bạch Quý đều ngây ngẩn cả
người.
"Không tự lượng sức" bốn chữ mang theo giọng
điệu mỉa mai tự giễu, rõ ràng Vân Trầm Nhã đang tự ám chỉ chính mình.
Đúng vậy. Mới vừa rồi trong Minh Hoa điện, hắn cùng
với Vũ Văn Sóc tranh biện lý sự, nhìn có vẻ rất oai phong lẫm liệt, nhưng bình
tĩnh suy nghĩ lại, Vân Trầm Nhã như thế, không phải là bị mười hai nước phương
Bắc đẩy vào tuyệt địa hay sao? Không phải là bị bọn họ cậy mạnh hiếp yếu hay
sao?
"Đại công tử." Bạch Quý trầm ngâm một lát
rồi nói: "Mấy năm nay Đại công tử đều vì nước vì dân, lão nô xem mà khắc
ghi trong dạ. Không nói đến chuyện quốc gia thiên hạ, sự cứng rắn, khí phách
của Đại công tử hôm nay thật khiến thần tâm phục khẩu phục."
Vân Trầm Nhã cười rộ lên: "Ngươi thật biết tránh
nặng tìm nhẹ."
Tư Đồ Tuyết nói: "Thuộc hạ đồng ý với Bạch lão
tiên sinh. Cũng không phải lão tiên sinh tránh nặng tìm nhẹ, mà là tin tưởng
vào Đại công tử."
"Ta cũng vậy. Thuộc hạ theo Đại công tử hơn mười
năm nay, bất kể Đại công tử quyết định như thế nào, từ chuyện lớn đến chuyện
nhỏ, dù có phải vượt lửa qua sông, thuộc hạ cũng không hề ngần ngại."
Vân Trầm Nhã khẽ giật mình "Aizz, các
ngươi..."
Nói chưa hết câu ánh mắt của hắn lướt qua Tư Không
Hạnh, dõi mắt nhìn một bóng người nơi góc đường.
"Quên đi, không nói chuyện này nữa." Vân
Trầm Nhã nói "Từ khi rời khỏi cung, người kia vẫn luôn đi theo bọn ta. Tư
Không, ngươi đi gặp hắn đi."
Tư Không Hạnh trầm mặc một lát rồi xoay người. Người
đứng nơi góc đường không ai khác mà là Tam đệ của Tư Không Hạnh hắn - Tư Không
Vũ.
Tư Không Vũ thấy thế, không đợi Tư Không Hạnh qua, đã
khập khiễng bước đến.
Hắn chắp tay nói với Vân Trầm Nhã: "Đại hoàng tử,
ta... Không phải, là thảo dân, thảo dân muốn nói vài lời với Nhị ca Tư Không
Hạnh. Không biết, không biết..."
Vân Trầm Nhã sửng sốt, liếc mắt nhìn Tư Không Hạnh một
cái, đột nhiên cười rộ lên.
Lúc trước, Tư Không Vũ từng đến tìm Tư Không Hạnh vài
lần, nhưng lần nào cũng gặp phải trở ngại. Có lẽ nay Tư Không Vũ khôn ra, biết
phải xin phép Vân vĩ lang trước.
Điệu bộ có chút kích động, có chút không biết phải làm
sao của hắn giống y hệt Cảnh Phong khi còn nhỏ.
Vân Trầm Nhã cười nói: "Đây là chuyện riêng của
hắn, hỏi ta làm gì?"
Tư Không Hạnh trầm giọng, quay đầu nhìn Tư Không Vũ
nói: "Chuyện gì?" Ngừng một lát, lại nhịn không được hỏi, "Thân
thể của ngươi có bớt chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, ta là người tập võ, tám mươi
đại bản vẫn có thể chịu nổi." Tư Không Vũ nói.
Hắn trầm mặc một lát, lại nhìn về phía Vân Trầm Nhã,
do dự nói: "Đại hoàng tử, còn có một chuyện này... Hôm nay ta muốn mời Nhị
ca về nhà một chuyến, vì ít ngày nữa ta phải xa nhà, nên mong Nhị ca có thể
cùng ta và Đại ca đoàn tụ một lần."
"Phải xa nhà?" Tư Không Hạnh nhướng mày
"Sao thế?"
"Ta..."
"Cũng được, Tư Không, ngươi theo Tam đệ của ngươi
đi đi thôi."
"Đại công tử?"
Vân Trầm Nhã phe phẩy nhẹ cây quạt: "Mấy ngày nay
cũng rảnh rỗi, không có chuyện gì làm. Hơn nữa, ngươi làm hộ vệ cho ta cũng hơn
mười năm rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi."
Lời này lọt vào tai Tư Không Hạnh như ẩn thâm ý khác.
Tư Không Hạnh nhất thời sửng sốt, hắn chưa kịp phản
ứng lại, Vân vĩ lang đã dẫn theo Bạch Quý và Tư Đồ Tuyết đi hướng đầu phố ngược
lại.
Vượt qua ba con đường, vòng qua tám ngã rẽ thì đến một
con kênh nhỏ. Bên con kênh có một tán cổ thụ, đáng tiếc lá cây đã rụng hết, chỉ
còn trơ trọi lại cành cây.
Vân vĩ lang đi dọc theo con kênh một đoạn, đột nhiên
ngừng lại, hắn khum tay che trán nhìn nhìn sắc trời, nói: "Tư Đồ, hôm nay
ngươi thu xếp hành lý theo Tư Không đi thôi."
Tư Đồ Tuyết kinh hãi: "Đại công tử, thuộc
hạ..."
"Còn nhớ ngày đó ta đã nói gì với ngươi ở Minh Hà
Thiên uyển hay không?"
Lúc đó tình hình nguy ngập, nhưng Vân Trầm Nhã lại nói
một cách khó hiểu: chọn ngày lành tháng tốt gả ngươi cho Tư Không.
"Thuộc hạ nhớ rõ, nhưng mà..."
"Câu nói đó của ta cũng không phải là nói
đùa..." Vân Trầm Nhã nói. Hắn lại bước dọc theo con kênh vài bước, khoanh
tay đứng thẳng, nhìn về núi non trùng điệp xa xa "Nay Tư Không Vũ muốn đi
theo Đỗ Lương về nơi hoang vu hẻo lánh, mà Đại ca của Tư Không Hạnh lại bị tật
ở chân, không thể đi theo hắn được..."
"Tư Không Bác không có Tam đệ trông nom, lại
không có Đỗ Lương để dựa dẫm...Tư Không muốn ở lại chăm sóc cho Đại ca của hắn,
chuyện này đương nhiên hợp tình hợp lý thôi."
Tư Đồ Tuyết ngẩn ra, nói: "