Teya Salat
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327872

Bình chọn: 7.00/10/787 lượt.

hủ, phân bổ trong phòng theo hình chữ phẩm.

Nàng đưa mắt nhìn mỹ nhân tiên sinh rời đi, thấy hơi buồn, trong viện tử này cộng thêm ba người kia là có bốn người, chưa kể người ở những chỗ khác. Ngày mai rời khỏi Trần quốc, sẽ đưa họ đi đâu? Liệu có thể cứu được họ rồi ba người bình an rời khỏi đây không?

Vĩnh Dạ nằm bất động, trong đầu đang trăn trở trăm ngàn suy tính.

Ai ngờ, ngọn đèn lồng phía xa xa lại quay ngược trở lại. Bên cạnh mỹ nhân tiên sinh có thêm một người trong y phục đen tuyền. Vĩnh Dạ chưa bao giờ gặp người này ở Du Li Cốc, thần kinh lập tức căng cứng lại.

Người áo đen có mũi cao, mắt sâu, gương mặt trắng như tuyết. Làn da của Thanh y sư phụ đã được coi là trắng lắm rồi, vậy mà người này còn trắng hơn, gần như không có một chút huyết sắc, rất giống một bức tượng trong triển lãm của Nhật Bản, khiến Vĩnh Dạ nhìn mãi rồi bất giác rùng mình.

Một lần nữa bước vào trong phòng, giọng mỹ nhân tiên sinh run run: - Y chính là Nguyệt Phách, đã bị đuổi ra khỏi cốc.

- Á... - Tường Vi sợ hãi hét toáng lên.

Lông tóc Vĩnh Dạ dựng đứng lên, toàn thân căng cứng lại. Bàn tay của người kia soi trên cửa sổ đang đưa về phía Nguyệt Phách.

Nàng không thể chờ được nữa, ngọn phi đao trong tay như ánh chớp xé cửa sổ lao tới. Người áo đen chỉ phẩy tay, ngọn phi đao đã rơi vào tay ông. Vĩnh Dạ giật mình, ba người lao ra, trường kiếm như chớp rút ra đâm về phía nàng ẩn mình.

Vĩnh Dạ bay vọt lên, phi đao và kiếm quang va vào nhau, vang lên tiếng leng keng.

Ba người kia phối hợp vô cùng ăn ý, kiếm pháp cao minh, nhất thời phong tỏa đường lui của Vĩnh Dạ, ép nàng phải vào trong sân.

Vĩnh Dạ đột nhiên bất động, cười ngọt ngào: - Mỹ nhân tiên sinh! Thanh y sư phụ! Con nhớ hai người quá! Còn không ra đây sao?

Mỹ nhân tiên sinh đứng tựa cửa bật cười: - Tiểu Tinh Tinh, càng ngày càng nghịch ngợm, sao con biết đó là Thanh y sư phụ của con?

Vĩnh Dạ âm thầm phòng bị, quay đầu nói: - Tư thế đón ngọn phi đao của người, ngoài Thanh y sư phụ ra thì còn có thể là ai? Người cho sư phụ bôi bao nhiêu phấn vào vậy? Trông khó coi quá.

- Tinh Hồn! - Thanh y sư phụ ho một tiếng, từ bộ hắc bào bay ra một ít phấn trắng.

Vĩnh Dạ cười đau cả bụng. Cũng đúng lúc này, ám khí của nàng một lần nữa vung ra, trong sân lại vang lên tiếng leng keng, phi đao lao thẳng về phía mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ, nàng cũng bắn vọt lên.

Một loạt động tác chỉ diễn ra trong chốc lát.

Chiếc áo choàng của mỹ nhân tiên sinh tựa như con rắn độc, ám khí của Thanh y sư phụ vung ra như tiên nữ rắc hoa.

- Sư phụ, người toàn nói không có loại ám khí nào con không tránh được, sao còn ra tay? - Vĩnh Dạ cười lớn, tay không dừng, chân cũng không nghỉ, chớp mắt nàng đã sắp bay vọt xuống hồ.

- Á! - Sau lưng nàng vang lên tiếng hét thê thảm của Nguyệt Phách.

Vĩnh Dạ quay đầu, dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng, Nguyệt Phách hình như đã ngất đi, một thanh trường kiếm đang đặt lên gáy Tường Vi.

Âm thầm thở dài, Vĩnh Dạ quay người bằng tư thế rất đẹp, cười hỉ hả nhìn đám hoa cỏ vừa bị cơn mưa đạn đánh cho tơi tả, nói: - Bao nhiêu năm không gặp mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ, thế nào Tinh Hồn cũng phải ăn một bữa cơm rồi mới đi.

Thanh y nhân chăm chú nhìn Vĩnh Dạ, ánh mắt vô cùng phức tạp, bước vào phòng.

Chiếc áo choàng của mỹ nhân tiên sinh đã quấn chặt lấy hông Vĩnh Dạ, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần: - Đồ ngốc này, người con ướt sũng rồi, có cửa lớn không vào sao phải bơi vào đây? Đi, đi thay y phục sạch sẽ.

- Thay y phục cái gì? Tại đồ mang trên người làm con mệt quá. - Vĩnh Dạ vừa nói vừa móc ám khí ra, ném hết xuống đất.

- Bị cảm là không tốt đâu, uống viên dược hoàn để trừ lạnh đi! Mỹ nhân tiên sinh đưa một viên dược hoàn cho nàng.

Vĩnh Dạ ngoan ngoãn đưa vào miệng, nhân tiện sờ tay mỹ nhân tiên sinh một cái: - Bao nhiêu năm qua, con không quên được dáng vẻ của mỹ nhân tiên sinh, bức tranh đó đẹp không? Ôm một cái nào.

Dứt lời đã mềm nhũn dựa vào người mỹ nhân tiên sinh, ý thức thì tỉnh táo, nhưng chân tay đã không nghe sai bảo.

- Tiểu Tinh Tinh! Ngoan quá, tiên sinh cũng nhớ con. - Mỹ nhân tiên sinh yên tâm bế nàng lên, đi vào trong phòng.

Không có Nguyệt Phách, cũng không có Tường Vi, chỉ có hai người xa lạ.

Một kẻ đóng giả Nguyệt Phách, một kẻ giả làm Tường Vi. Vĩnh Dạ dựa vào người mỹ nhân tiên sinh cười ha hả: - Từ bao giờ sơn cốc lại bồi dưỡng cả diễn viên kịch thay vì thích khách vậy? Giọng nói bắt chước giống quá!

Mỹ nhân tiên sinh đỡ Vĩnh Dạ ngồi xuống, phẩy tay cho hai người rời đi, khẽ khàng: - Tiểu Tinh Tinh, mắt con càng ngày càng độc? Đã biết đó là Thanh y sư phụ của con thì đương nhiên cũng biết trong phòng không thể nào là Quận chúa với Nguyệt Phách thật, vì sao lại nhận ra?

Vĩnh Dạ ngồi mềm nhũn trên chiếc ghế, cười rất vui vẻ: - Một mình người không dụ được con vào, bèn gọi Thanh y sư phụ tới lừa con lần nữa đúng không? Hai người cứ vào phòng thì có tiếng nói, vừa đi ra thì trong phòng cũng yên ắng. Với tính cách của Tường Vi, nghe thấy giọng con là đã hét lên rồi, làm gì chỉ có hai tiếng "á" cơ chứ?

Mỹ nhân tiên sinh cụp