Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327804

Bình chọn: 10.00/10/780 lượt.

a dáng thích khách. Nàng nhìn mấy đốm lửa cách đó xa xa, mũi chân điểm nhẹ, lại gần.

Ngư phủ trên thuyền đang nói với ngư bà: - Hôm nay may quá, câu được một con cua lớn, lại còn mấy con cá chép, ngày mai mang ra chợ chắc sẽ bán được nhiều tiền.

- Dậy sớm bán giá tốt hơn. Bán được giá tốt thì để dành cưới vợ cho lão nhị...

Không biết vì sao, Vĩnh Dạ nhớ tới ông Vương bán mì ở ngõ nhỏ nhiều năm trước, giờ nàng cảm thấy được ngồi nói những chuyện đời thường trong cuộc sống thế này thật là hạnh phúc, chí ít thì họ cũng sống rất giản đơn.

Khi chiếc đèn bão trên con thuyền nhỏ bị thổi tắt, nàng lên thuyền. Hai người già đã ngủ, Vĩnh Dạ rắc một ít Túy Mộng Tán. Như vậy sẽ khiến họ ngủ tới tận khi mặt trời lặn ngày mai.

Nàng tìm ít đồ ăn cho no bụng, thay y phục, ăn năn nghĩ, số cá đó họ để ngày kia hãy bán. Nàng còn nhớ chỗ ở của mỹ nhân tiên sinh, nếu Nguyệt Phách và Tường Vi bị giam, có một nửa khả năng là bị giam ở nơi đó.

Tòa thủy tạ đèn đuốc sáng trưng, những viện lạc trùng trùng lặng lẽ.

Vĩnh Dạ bất động, nàng dựa vào cây cột, nhìn tòa thủy tạ không người kiên nhẫn chờ đợi. Nàng không dám vào sân. Nàng chỉ có thể chờ.

Một canh giờ sau, tòa thủy tạ đột nhiên có tiếng người: - Đã nói rồi, sao hắn có thể tới đây được?

Mỹ nhân ngồi trên chiếc sập dài, bên trong có hai người chầm chậm bước ra.

Váy dài như tuyết, bào xám ngọc lập.

Vĩnh Dạ rùng mình, hẳn là ở đây rồi.

Mỹ nhân tiên sinh cười yêu kiều: - Trung Thiên, ta từng nói Lý Vĩnh Dạ không phải người của Du Li Cốc ta mà chàng không tin.

Dịch Trung Thiên lạnh lùng nói: - Nghe nói Lý Vĩnh Dạ từng tới Du Li Cốc cầu y nửa năm, ta nghi ngờ hắn có phải là Đoan Vương Thế tử thật hay không.

Mỹ nhân tiên sinh ngồi trên sập biếng nhác sửa lại mái tóc dài.

- Lý Cốc là người thế nào, chàng tưởng lão ta không nhận ra một kẻ giả mạo hay sao? Có điều, trên người nó trúng cổ độc thì là thật.

Một Thế tử thật, không có võ công thì chạy trốn thế nào? Dịch Trung Thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Dường như đọc được ý nghĩ của hắn, mỹ nhân tiên sinh cười nói: - Nghe nói Tề Thái tử Yến sau chuyện đó đã vội vã ra về, khi ở Phi Yến lầu, hắn và Vĩnh Dạ nói chuyện rất vui vẻ, vì sao chàng lại dễ dàng thả cho Thái tử Yến về nước Tề? Nói không chừng chính hắn đã giấu Lý Vĩnh Dạ đấy.

- Nếu là ẩn thân trong đội ngũ của nước Tề thì không có lý gì ta lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ hắn lại biết bay? Làm sao hắn biết được tối hôm đó ta sẽ động thủ?

- Đừng có quên, thị nữ thiết thân và hộ vệ trưởng của hắn đều biến mất, đến giờ các người còn chưa tìm được người. Vĩnh An Hầu và chúng đồng thời mất tích, liệu có thể là đi cùng nhau không?

Dịch Trung Thiên hừ một tiếng: - Trước khi hành động, cổng thành đã đóng, bọn chúng không thể ra ngoài được. Đúng rồi, chủ nhân của cây trâm vàng là ai?

- Trâm đã đưa chàng, bảo chàng lợi dụng Vĩnh An Hầu làm Phong Dương Hề bị thương, Tường Vi Quận chúa của An quốc thì không thể giao cho chàng được. Trung Thiên, ước định với Trần Vương Du Li Cốc ta đã làm xong, ta không nợ Trần quốc điều gì nữa. Ta phải đi đây, chúc chàng và công chúa bạch đầu giai lão.

Vì sao mỹ nhân tiên sinh kiên quyết không nói cho Dịch Trung Thiên biết thân phận của nàng? Trần Vương đã cho Du Li Cốc cái gì mà từ mười mấy năm trước họ đã bắt đầu kế hoạch đánh tráo Thế tử, khiến An quốc đại loạn?

Một tổ chức thích khách giết người vì tiền. Vậy mà trực giác của Vĩnh Dạ lại cho rằng, dường như Du Li Cốc không chỉ vì tiền. Trên đời này có nhiều mối làm ăn để kiếm tiền lắm, nhúng tay vào nội chính một nước, gây nên nội loạn, ý của Du Li Cốc là cả thiên hạ này sao?

Dịch Trung Thiên bỏ đi rồi. Vĩnh Dạ vẫn còn chờ đợi.

Mỹ nhân tiên sinh khêu thêm ngọn nến, bày bức tranh ra, khẽ khàng ngâm: - "Muốn bớt xiêm y, lạnh chưa qua. Không cuốn rèm châu, người ở nơi sâu.

Điệp Y". Ha ha, Tiểu Tinh Tinh, con càng ngày càng nghịch ngợm rồi, khi nào con sẽ tới? Chả trách Quận chúa từ nhỏ đã si mê con. Cũng đúng, nha đầu đó ồn ào quá, hôm nay còn chưa đi thăm nó.

Nói xong câu này, bà đứng lên, xách một lồng đèn rồi bước ra khỏi tòa thủy t ạ.

Tường Vi thực sự đang ở đây. Vĩnh Dạ thở dài, thân hình vọt lên, theo mỹ nhân tiên sinh đi qua mấy tòa viện lạc, đẩy một cánh cửa động bước vào.

Vĩnh Dạ đứng ở đầu tường chờ rất lâu, không dám sơ ý. Nàng sợ đây chỉ là cái bẫy.

Trong gió loáng thoáng vang lên tiếng hét của Tường Vi: - Cút đi!

- Tiên sinh... - Tiếng nói vừa dứt, đầu Vĩnh Dạ như muốn nổ tung, Nguyệt Phách, quả nhiên y ở đó!

Vĩnh Dạ bò trên nóc nhà như một còn mèo, đứng từ trên cao nhìn thấy ba bóng người xuất hiện trong sương phòng ở góc viện tử.

Những bóng người ấy nàng đều vô cùng quen thuộc, là Nguyệt Phách, Tường Vi và cả mỹ nhân tiên sinh. Không lẽ nơi này chỉ có mỹ nhân tiên sinh thôi ư?

Qua khoảng một tuần hương, mỹ nhân tiên sinh xách đèn lồng đi ra, thì thào ở một góc khuất: - Trông cẩn thận, mai sẽ rời khỏi nước Trần.

Vĩnh Dạ ngưng thần cảm nhận bầu không khí trong sân, quả nhiên ở trong chỗ tối có ba người mai phục. Hơi thở bọn họ rất yếu, lại kéo dài, có lẽ là ba cao t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t