
nhỏ nước tong tỏng, ánh mắt sắc bén giờ đã hừng hực cháy.
- Vĩnh Dạ, ngươi ở đâu?
Phong Dương Hề tìm một lượt từ lầu trên xuống lầu dưới không thấy bóng dáng Vĩnh Dạ đâu, nàng thì ở một góc cách đó không xa nhìn hắn.
Hắn thực sự tới rồi. Giết từ ngoài dịch quán vào tới đây, chỉ để tìm nàng, bảo vệ nàng.
Trong đêm tối lạnh lẽo, thanh âm của hắn khiến Vĩnh Dạ bỗng dưng muốn rơi lệ. Vì sao hắn lại tới? Chỉ vì hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng ư? Chẳng lẽ hắn không biết rằng nơi này bị bao vây nghiêm ngặt, không biết Dịch Trung Thiên là kẻ thâm hiểm đến nhường nào sao?
Sao trên đời này lại có một kẻ ngốc đến vậy?
Vĩnh Dạ nhìn theo Phong Dương Hề, định lao ra lên tiếng, nhưng lại nhắm mắt lại, co mình vào góc.
Trong tay Dịch Trung Thiên có Tường Vi và Nguyệt Phách, Dịch Trung Thiên muốn nàng trốn đi để kéo dài thời gian.
Nàng là người Phong Dương Hề muốn giết, hắn uy hiếp tính mạng của nàng. Bây giờ hắn quan tâm nàng, nhưng một khi biết chân tướng sự việc, sự quan tâm ấy sẽ hoàn toàn biến mất.
Rắc một tiếng, xà nhà vỡ đôi, rơi ào ào xuống.
Vĩnh Dạ nhắm mắt nghĩ, có lẽ Phong Dương Hề đã bay lên và rời khỏi nơi này.
Phong Dương Hề tìm khắp một lượt từ trên xuống dưới, tiếng chém giết vang lên không ngớt phía trong ngoài cửa vòm, bộ y phục ướt sũng đã bị hong khô, hắn đã có thể cảm nhận thấy một cơn nóng hầm hập ập tới. Chẳng lẽ người đó không có ở đây? Hắn quát to một tiếng, dùng chân hất một khúc gỗ đã cháy đi, thanh trường kiếm điểm lên xà nhà, thân thể như con hắc ưng bay vọt ra khỏi tòa tiểu lầu.
Thân hình vừa xuất hiện, cơn mưa tiễn đã ào ào ập tới.
Đây là cơ hội tuyệt hảo để nàng giết hắn, không có Phong Dương Hề, trên đời này sẽ bớt đi một mối uy hiếp lớn. Vĩnh Dạ mở mắt, lòng bàn tay lật lại, một ngọn phi đao lá liễu màu xám bạc dài một thốn, rộng nửa phân lặng lẽ nằm trong tay. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Phong Dương Hề tuy đã tàn hơi kiệt sức nhưng vẫn né tránh làn mưa tên để thoát khỏi vòng vây, hít sâu một hơi, phi đao như lưu tinh vọt ra. Nàng nhìn thấy ngọn phi đao cắm vào lưng Phong Dương Hề, khiến thân thể hắn khựng lại, một mũi trường tiễn khác xuyên qua vai trái khiến hắn ngã rầm xuống trước lầu. Hắn quay đầu nhìn về nơi nàng đứng, hắn không nhìn thấy nàng. Còn Vĩnh Dạ lại nhìn thấy rất rõ ràng, trong ánh mắt Phong Dương Hề không có sự phẫn nộ. Hắn mỉm cười, nụ cười ấy khiến Vĩnh Dạ run sợ.
Giọng Dịch Trung Thiên vang lên trên mặt hồ: - Phóng tiễn!
- Dịch Trung Thiên? Ngươi giết không nổi ta thì hãy chờ ta giết ngươi đi! -
Phong Dương Hề nghiến răng nhìn hắn, thanh trường kiếm vung ra chặt gãy một mũi tên vừa bắn tới. Hắn quát to một tiếng, nhún chân lên một thanh xà to, lao vút trên mặt hồ, thân hình lùi về sau. Dịch Trung Thiên cười lạnh một tiếng, đã tới trước mặt hắn, một chưởng vỗ tới trước ngực Phong Dương Hề.
Vĩnh Dạ thấy máu tươi từ miệng Phong Dương Hề phun ra, lại như mũi tên, bắn thẳng vào người Dịch Trung Thiên, biết rằng hắn đã dùng nội lực cuối cùng để đánh ra đòn chí mạng. Ngọn phi đao đã nằm trong tay, nàng có thể nhân cơ hội này tước đi sinh mạng của hắn, nhưng vì sao nàng vẫn không thể ra tay!
Lúc Dịch Trung Thiên tránh đi, Phong Dương Hề thuận thế lăn tròn, rơi xuống hồ.
Tòa tiểu lầu đổ sụp, ánh lửa khắp nơi. Dịch Trung Thiên cũng quay người bỏ đi.
Vĩnh Dạ quay đầu nhìn cánh cửa vòm, nơi đó lửa cháy ngùn ngụt. Nàng biết, tất cả mọi người chỉ có con đường chết.
Nàng cười lạnh, người ta có thể giữ chân nàng sao? Rơi vào tay Dịch Trung Thiên, nàng mới là kẻ ngốc. Vĩnh Dạ nhẹ nhàng tụt xuống nước, dựa vào một thanh trúc rất nhỏ thận trọng hít thở để bơi về phía Thái tử Yến cư ngụ.
Buổi thọ yến kết thúc, Thái tử Yến sẽ quay về nước Tề, nàng không cần theo chàng ta ra về, nhưng nàng cần một nơi ẩn mình an toàn.
An quốc cũng có cơ sở ngầm cài ở Trần đô. Nhưng nay An quốc đang chìm trong nội loạn, Vĩnh Dạ không dám tin vào sự an toàn của cơ sở này. Du Li Cốc đã có thể dọc ngang thiên hạ thì cơ sở ngầm đó chắc chắn cũng không thoát khỏi tai mắt của họ được.
Vĩnh Dạ đã đi rất xa mới ló đầu ra nhìn lại, ánh lửa chưa tắt. Dịch Trung Thiên trong bộ y bào xám đứng trên đống đổ nát của tòa tiểu lầu. Vĩnh Dạ rùng mình, lại chìm sâu xuống nước.
Nơi ở của Thái tử Yến ở dịch quán cũng có kiểu dáng tương tự tòa tiểu lầu của Vĩnh Dạ. Trong tiểu lầu đứng đầy các thị vệ mang đao sáng loáng, ai cũng đề cao cảnh giác, nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy phía xa xa.
Vĩnh Dạ không vào tiểu lầu, mà nhân lúc thị vệ đều được huy động ra ngoài bảo vệ Thái tử Yến để lẻn vào phòng của thị vệ.
Nàng cởi chiếc túi da ở thắt lưng ra, lấy y phục của thị vệ thay vào, dán thêm râu, dịch dung đơn giản, đeo đao vào rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài dịch quán toàn là quân Trần, xung quanh dịch quán cũng bị phong tỏa toàn bộ. Lửa cháy đỏ rực một phương trời.
Vĩnh Dạ đi tới cửa, thấy mấy binh sĩ nước Tề đang phong tỏa cửa vào viện tử của Thái tử Yến, bèn lặng lẽ theo họ đứng nghiêm trang.
Không lâu sau, nàng thấy sứ thần nước Trần, Tạ đại nhân và vị Tiền đại nhân từng xuất hiện trong buổi hòa đàm gấp gáp chạy tới,