Duck hunt
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327810

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

nói với binh sĩ đứng ở cửa: - Nơi ở của Vĩnh An Hầu nước An bị thích khách phóng hỏa, chúng tôi phụng Thánh chỉ của Hoàng thượng, tới thông báo cho Thái tử Yến không cần phải hoang mang.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, một giọng quan viên vang lên: - Thái tử nhà chúng tôi sợ hãi, sẽ quay về Tề quốc ngay, xin thứ lỗi vì không thể ở lâu.

Dịch Trung Thiên đưa các binh sĩ thong thả tiến vào, lạnh lùng nói: - Phụng lệnh Hoàng thượng, Tề thái tử điện hạ hồi quốc, không được ngăn cản. Nhưng để tránh thích khách trà trộn, xin Lưu đại nhân bẩm báo với Thái tử, cho phép tôi điều tra một lượt rồi khởi hành.

- Thật là vô lý! Thái tử nhà ta vô cùng tôn quý, các ngài muốn điều tra là điều tra ư?

Dịch Trung Thiên thong thả nói: - Lưu đại nhân xin đừng nổi giận. Hoàng thượng cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của Thái tử thôi.

Thái tử Yến hình như đã sợ lắm rồi, lúc bước ra gương mặt nhợt nhạt, bước chân loạng choạng, chỉ vào đám người trước mặt quát lên: - Tra đi, ta không thể để cho thích khách trà trộn vào đội ngũ để hành thích ta.

Vĩnh Dạ nhìn thấy hết, thầm thở dài trong lòng, Tề quốc có một vị Thái tử như thế vậy, sau này đất nước sẽ rất thê thảm.

Dịch Trung Thiên và quan viên nước Trần cùng Thái tử đi vào trong sân. Khi đi qua Vĩnh Dạ, hắn không để ý tới nàng, Vĩnh Dạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu đại nhân căn dặn: - Mấy người các ngươi gọi xa phu chuẩn bị xe ngựa. Thái tử phải lập tức khởi hành.

Mấy binh sĩ dạ to một tiếng, Vĩnh Dạ cũng theo họ đi vào chuồng ngựa.

Phong Dương Hề sẽ trốn ở đâu trong dịch quán? Vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng đã thay đổi chủ ý, không giúp Dịch Trung Thiên bắt hắn, cũng không giết hắn. Người mà Dịch Trung Thiên muốn bắt nhất hiện nay là nàng chứ không phải Phong Dương Hề. Chẳng qua hắn chỉ muốn nhân cơ hội này tiêu diệt một đối thủ võ công cao cường mà thôi.

Bản thân mình đâu phải không muốn lấy mạng Phong Dương Hề để sau này hắn không giết mình? Vậy mà dáng vẻ điên cuồng tìm kiếm nàng trong biển lửa của Phong Dương Hề lại khiến nàng không thể cho hắn thêm một đao.

Có lẽ không phải vì mình quá mềm lòng, mà vì muốn Phong Dương Hề dưỡng thương lành lặn rồi cùng Dịch Trung Thiên đấu một trận sống còn. Khiến hai cao thủ đấu với nhau chẳng phải chính là kết quả mà nàng luôn toan tính? Vì sao nàng còn lo lắng cho Phong Dương Hề? Vì sao nàng không cho hắn một đao? Vĩnh Dạ tự giễu cợt bản thân.

Thái tử Yến đi quá gấp rút, các binh sĩ Trần bên ngoài còn chưa rút hết chàng đã đòi đi. Bên ngoài bị bao vây rất nghiêm ngặt, muốn ra khỏi dịch quán này, Vĩnh Dạ chỉ đành giấu mình trong đội xe.

Hừng đông dần dần ló rạng, trời sáng hơn một chút, đám binh sĩ sẽ phát hiện ra nàng là người lạ. Vĩnh Dạ càng lúc càng cách xa bọn họ đó, rồi lặng lẽ bám vào gầm xe.

Nếu được, thậm chí nàng có thể cứ bám lấy gầm xe mà ngủ một giấc.

Một canh giờ trôi qua, tiếng người xuất hiện, xa phu đánh xe ra khỏi dịch quán. Lại bị dày vò thêm nửa canh giờ, chiếc xe mới chịu lăn bánh, chầm chậm rờ i đ i .

Vĩnh Dạ chọn chiếc xe cuối cùng, xe không dừng, xung quanh còn có người, nàng nhìn thấy vó ngựa chuyển động ngay bên cạnh, trong lòng thấy hơi sốt ruột, nếu phải đi một ngày thì e rằng nàng không chịu nổi.

Trạch Nhã nhiều cầu, xe đi rất chậm, mất hai canh giờ mới qua hết các con phố để ra tới cổng thành, tiến về phía Bắc.

Đội ngũ hộ tống của Dịch Trung Thiên đã dừng lại, Vĩnh Dạ nằm dưới gầm xe cảm nhận động tĩnh xung quanh, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lăn từ gầm xe xuống, nhẹ nhàng bay vọt lên cây đại thụ ven đường.

Nàng nhìn đội xe đi xa. Xung quanh đây chắc chắn cũng có hồ, lau sậy dày đặc như tấm thảm nhung trải dài. Đó là nơi ẩn thân tốt nhất.

Vĩnh Dạ không hề chần chừ, chui ngay vào trong. Thân thể mệt mỏi khôn cùng, nàng cần phải ngủ một giấc rồi mới nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Đám lau sậy trải dài vô cùng tận đã che đi mọi dấu vết của Vĩnh Dạ. Ngoài tiếng chim, tiếng gió thổi qua, nàng không nghe thấy gì hết. Bầu trời màu xanh xám, vài đám mây u ám lơ lửng. Vĩnh Dạ nhắm mắt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nàng ngủ không ngon giấc, hình ảnh lúc nhỏ ở bên Nguyệt Phách cứ lởn vởn xuất hiện.

Sao lại khó khăn đến thế? Y chẳng qua chỉ muốn mở một Bình An y quán, làm một bách tính bình thường.

Cả Tường Vi nữa, gương mặt trắng trẻo lúc nào cũng nhìn nàng đầy trìu mến. Mình đã lừa nàng bao nhiêu lần, vậy mà nàng vẫn đồng ý vì mình mà đi theo Nguyệt Phách. Một nàng Quận chúa mà chịu nhẫn nhịn Nguyệt Phách, bị y sai đi khiến lại, không một lời ca thán?

Có lẽ nàng nên máu lạnh hơn một chút, mặc họ chết trong tay Dịch Trung Thiên, lập tức quay về An quốc, giúp phụ vương bình định nội loạn, ổn định triều cương, rồi dẫn quân tiến về phía nam hoặc đàm phán với nước Trần.

Vĩnh Dạ mở mắt, nơi chân trời đã nhấp nháy vài vì sao, một vầng trăng khuyết cong cong ló ra từ những đám mây u ám.

- Nguyệt Phách... - Đôi mắt Vĩnh Dạ soi hình mặt trăng, lưu quang xoay chuyển. Cái điểm sáng và trắng ấy phảng phất như con người trong bộ bạch y thoát tục.

Vĩnh Dạ đứng lên, nhìn lại trang phục của mình, bật cười, chẳng r