
Cốc nữa, theo làm bảo tiêu của ta cũng được.
Hai người bất động, chỉ có một người bỏ đi, có vẻ như đi tìm nha đầu thật.
Nghe tiếng bước chân biến mất, Vĩnh Dạ há miệng ra, một viên dược hoàn bắn ra, trúng mặt một người, thừa lúc người đó đưa tay ôm mặt, nàng bay ra khỏi phòng, bàn chân vừa nhấc lên, một thanh đao sáng loáng từ dưới chân đã bay vọt ra cắm thẳng vào tim hắn, quay người thúc khuỷu tay, đánh mạnh vào bụng người sau lưng.
Mái tóc dài buông xõa, tay kéo sợi dây buộc tóc làm bằng thép, không hề lưu tình khi cắm thẳng vào não kẻ sau lưng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Nàng không quay đầu, không dừng lại một giây nào, thân ảnh lướt như lưu tinh, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ trợn tròn mắt nhìn hai bộ thi thể. Hai người đó dù sao cũng có thể coi là cao thủ dụng kiếm, là thích khách xuất cốc cùng một lượt với Tinh Hồn, vậy mà chết trong tay nàng chỉ trong khoảnh khắc! Tám năm không gặp, thực lực của Tinh Hồn đã nằm ngoài dự đoán của họ.
Mỹ nhân tiên sinh thở đài: - Ông thực sự đã dạy được một đồ đệ giỏi! Ăn nói sao với Cốc chủ đây? Sao ông không nhận ra là nó không nuốt viên Nhuyễn Hương Hoàn đó chứ?
Thanh y nhân nhìn vào màn đêm, không đáp, trong mắt dường như thoáng hiện ý cười: - Nàng cũng là sư phụ của nó, sao nàng không nhìn ra?
Mỹ nhân tiên sinh ngẩn ngơ rồi thở dài: - Ta có nhìn mà, miệng ngậm một quả trứng mà vẫn thản nhiên nói nói cười cười, bản lĩnh này ta chưa từng dạy nó.
Thanh y nhân nghĩ ngợi rồi cau mày: - Ta quên mất, ngày trước khi dạy nó dùng miệng phóng ám khí, hình như nó ngậm năm, sáu cây kim trong miệng vẫn có thể ăn cơm, nói chuyện.
- Ông thấy chưa, đều tại ông! - Mỹ nhân tiên sinh giậm chân.
Thanh y nhân lắc đầu: - Ta già rồi, trí nhớ không tốt. - Nói đoạn đột nhiên giơ tay ra, người đứng cạnh họ chưa kịp hự lên một tiếng đã ngã xuống.
- Đều là do Tiểu Tinh Tinh hại, nó ra tay nhanh quá.
Thanh y nhân nhìn ba thi thể trong sân, lắc đầu nói: - Nó ra tay chẳng có quy tắc gì cả, chẳng giống đồ đệ của ta chút nào.
Đứng lên, mỹ nhân tiên sinh mỉm cười nói: - Chúng ta đi đâu?
Thanh y nhân liếc nàng một cái: - Nàng nỡ đi sao? Nàng không ở lại bên Dịch tướng quân ư?
- Chẳng lẽ ông còn không biết, ta... - Đôi mắt xinh đẹp ấy tỏ vẻ thản nhiên, giọng điệu lại nghe như chừng tủi thân và oán trách.
Thanh y nhân nghiêng đầu: - Nàng có thể quay về. Cốc chủ...
- Vì sao ông không thể?
Thanh y nhân cười khẽ, trên gương mặt nhợt nhạt thoáng qua một nét dịu dàng: - Tinh Hồn, không thể để tương lai của nó quá khó khăn!
Mỹ nhân tiên sinh lườm ông một cái, bàn tay siết chặt lấy tay ông: - Hy vọng... ai, đứa bé này sau này đừng quá buồn thì tốt.
Nghe câu này, ý cười hiện lên trong đáy mắt Thanh y nhân, giọng nói lại vẫn lạnh lùng tột độ: - Tiếng tiêu ta thổi rất khó nghe...
- Nếu người trong cốc tìm thấy chúng ta, ông không cần thổi tiêu, chỉ cần phóng ám khí là được. - Mỹ nhân tiên sinh đỏ mặt, nắm chặt tay Thanh y nhân không buông. Tình cờ khi viết truyện, tôi gia nhập hàng ngũ các tác giả trên mạng, cuộc sống cũng thêm nhiều niềm vui. Sự thực là trước khi xuất bản "Duyên kỳ ngộ", tôi đã từng viết ba tiểu thuyết hiện đại là "Mùa tuyết rơi", "Gặp em dưới mưa xuân" và "Sắc thu". Tới giờ, tôi vẫn cảm thấy "Duyên kỳ ngộ" là một cuốn tiểu thuyết rất "đơn thuần", hoàn toàn không nghiên cứu về các kiến thức lịch sử, cũng không phải vắt óc ra suy nghĩ âm mưu, bẫy rập, tình cảm là chủ yếu, mọi người đọc chơi để thả lỏng tâm trạng. Được rất nhiều độc giả yêu thích, tôi cũng thấy vui.
Nói ra, sự nghiệp viết lách của Trang Trang khá là thuận lợi, mọi người cũng rất ủng hộ. Sau "Duyên kỳ ngộ", liên tục xuất bản "Mưa nhỏ hồng trần", "Gặp em dưới mưa xuân - Mùa tuyết rơi" và "Hoàng hậu xuất tường ký", thêm vào đó là bộ "Vĩnh Dạ" này, tổng cộng tới nay đã xuất bản năm cuốn tiểu thuyết.
Vẫn luôn hi vọng mỗi câu chuyện lại mang một phong cách khác nhau.
"Mùa tuyết rơi" khá nặng về tình cảm; "Gặp em dưới mưa xuân" là một tác phẩm hơi hướng hài hước, "Sắc thu" là kiểu gương vỡ lại lành; "Duyên kỳ ngộ" và "Hoàng hậu xuất tường ký", một là xuyên không, một là đề tài lịch sử.
Còn khi viết "Vĩnh Dạ", tôi muốn viết một câu chuyện khác biệt và một nữ chính đặc biệt, thế là tôi bèn dồn tâm trí hư cấu về tính cách nhân vật.
Trong truyền thuyết, trên đường đi xuống hoàng tuyền có một loại hoa gọi là Bỉ Ngạn, ngàn năm mới trổ hoa, ngàn năm mới rụng lá. Hoa đỏ rực như máu chảy, ngửi thấy hương thơm có thể đánh thức ký ức của con người về kiếp trước. Kiếp trước của nữ chính Vĩnh Dạ là một nam nhân, bị bạn bè bán đứng nên chết trong tù, trên đường xuống hoàng tuyền đã vô tình hái một bông Bỉ Ngạn, mang theo ký ức của kiếp trước để đầu thai chuyển thế.
Kiếp trước Vĩnh Dạ là một nam nhân, là một sát thủ. Tình cờ, sau khi chuyển thế nàng không đánh mất ký ức về kiếp trước. Vậy thì ở kiếp này nàng sẽ như thế nào?
Nàng sẽ rất mâu thuẫn, sẽ vì sự khác biệt giới tính mà trở thành một tổng thể mâu thuẫn. Ví dụ tâm lý nam tính sẽ khiến nàng yêu thích mỹ nữ, làm việ